Thở phào nhẹ nhõm sau những ngày dài miệt mài bên sách vở. Hoàn thành kỳ thi cuối kỳ vừa rồi quả như trút được những tảng đá vậy. Đây là tâm tình của Diệu My, cô sinh viên năm nhất.
Là con út trong một gia đình có 3 chị em, từ nhỏ My đã được sống dưới sự bảo bọc của gia đình. Tuy không phải là gia đình thuộc diện giàu có nhưng ba mẹ luôn dành cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cô chưa bao giờ phải bươn chải, hay phải chắt bóp bởi lẽ tiền tiêu vặt hằng tháng ba mẹ gửi cũng rủng rỉnh, đủ tiêu xài. Sài gòn với cô quả là lạ. Vùng quê nơi cô sống chưa từng thấy con đường nào lại nhiều ánh đèn đến thế, cũng chưa bao giờ nhìn đồng hồ điểm 12 giờ mà nhịp sống vẫn còn hối hả. Cô lặng yên quan sát mọi thứ chuyển động theo quy luật của nó và đôi chút tò mò muốn khám phá.
Tháng 12. Cái không khí se lạnh đang tràn về vùng quê qua lời kể của mẹ. Cô chợt nghĩ, hay là mình đổi khí một chút. Ở Sài Gòn có lẽ dễ chịu hơn. Chẳng phải cuộn tròn trong chăn rồi run lên vì lạnh, cứ ngủ tít mà chẳng bị ồn ào phá quấy của tiếng gà gáy inh ỏi, hay tiếng mẹ nhóm bếp thổi lửa lúc trời hừng sáng.
Sáng Sài Gòn nắng ấm, đầy khoan khoái. Chợt có tiếng chuông điện thoại của mẹ:
– Sắp tới tết rồi, khắp xóm mình người ta đang nhộn nhịp trang trí nhà cửa, sắm đồ đi chơi. Vui nhộn lắm con ạ. Nhà mình, mẹ nuôi một đàn vịt để dành khi tụi con về rồi giết thịt nấu cháo ăn nha!
– Mẹ ơi. Chắc là con không về được đâu. Con mới lên Sài Gòn mà. Với lại con mới thi xong mệt lắm. Con có hẹn với đám bạn mới năm nay con ở lại Sài Gòn chơi, xem hội Hoa xuân đẹp lắm mẹ ạ. Mẹ có lên với con không?
Diệu My cúp máy sau tiếng tút dài ở đầu dây bên kia của mẹ. “Chắc mẹ bận, mà thôi không sao. Đằng nào thì trước giờ mình cũng đã đón tết một mình bao giờ đâu. Phải thế này một lần mới biết cảm giác xa nhà, trưởng thành, tự do là thế nào chứ!”
Rồi không khí tết tràn về, thật gần. Đám bạn hứa ở lại bỗng bồn chồn kéo nhau về quê. Ai ai cũng vội vã, đứa về tết thì chộn rộn với vé, với bạn đồng hương, đứa ở lại thì tranh thủ tìm việc làm,… bỏ mặc cô với những dòng suy nghĩ miên man.
Thật lạ, Sài Gòn mọi ngày đông như nêm, nhưng càng gần ngày tết càng vắng lặng, chẳng còn dấu hiệu của một phố thị ồn ào… Cái vắng lặng làm Diệu My bỗng xao xuyến. Ừ nhỉ, đã 29 tết rồi, giờ này cả nhà đang chờ chực quanh bếp lửa, nhìn ba mẹ gói bánh. Rồi mỗi đứa sẽ được tự tay gói cái bánh nhỏ, bỏ vào nồi và đợi chờ. Dù đã lớn, nhưng chị em ai cũng thích giờ phút này. Khi những chiếc bánh nhỏ chín sớm nổi lên, ba vớt ra, thế là các chị em oà lên vui sướng, xuýt xoa từng miếng nóng hổi.
Cảnh đầm ấm của gia đình đoàn viên ngày tết chợt hiện lên với từng chi tiết: Nào là áo mới, phong bao lì xì, chúc xuân giờ giao thừa… tất cả như mảnh kỷ niệm sắc lẻm cứa vào hồn cô gái nhỏ. Bỗng quán cà-phê gần bên như trêu ngươi khi đúng lúc rúc lên da diết “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương.Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về…, giọt nước mắt chợt trào ra, lã chã.
Rút chiếc điện thoại, bấm số vội vã, Diễm My áp lên tai. Ngay lập tức bên đầu dây giọng mẹ ấm áp: “Con gái, về ngay nhé. Ba mẹ và các em đang đợi. Cả nhà chỉ còn thiếu con thôi!”. Cô gật đầu thưa “Vâng” thật to. Con sẽ về…
Có những phút giây ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quý giá. Có những lời nói tuy ngắn nhưng lại tỏ bày hết cả yêu thương. Bạn và tôi cùng đi trên những con đường mà không ai biết trước được điểm dừng. Chỉ có sáng suốt để nhận ra đâu là điều cần thiết mới là điều đáng trân quý cho cuộc sống này.
Người viết: Ngọc Diệu