Thứ Năm sau Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C: Lễ Thánh Augustinô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

Suy niệm Tin Mừng

Sau những lời cảnh báo về thói giả hình của những “chén đĩa” và “mồ mả tô vôi”, phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến đỉnh điểm của lời kêu gọi: “Anh em hãy canh thức!”. Đây không phải là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh khẩn thiết của Chúa Giêsu. Mệnh lệnh này càng trở nên sống động và ý nghĩa hơn khi hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng kính Thánh Augustinô, một con người đã từng ngủ mê trong tội lỗi, nhưng đã được đánh thức bởi ân sủng để sống một cuộc đời canh thức phi thường cho đến hơi thở cuối cùng.

Bài Tin Mừng (Mt 24, 42-51) đặt ra cho chúng ta câu hỏi căn bản: “Canh thức” thực sự có nghĩa là gì? Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống trong lo âu, phỏng đoán, nhưng là sống trong tư thế sẵn sàng. Ngài dùng dụ ngôn về người đầy tớ trung tín và bất trung để làm sáng tỏ điều này.

  • Người đầy tớ xấu xa là người đã mất đi sự tỉnh thức. Hắn tự nhủ “Chủ ta còn lâu mới về”. Sự an phận, tự mãn này dẫn đến một đời sống buông thả, lạm dụng quyền hành và hưởng thụ ích kỷ.
  • Ngược lại, người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là người sống trọn vẹn bổn phận của mình trong giây phút hiện tại. Anh ta chu toàn công việc “phân phát lương thực” không phải vì sợ hãi, mà vì lòng yêu mến và trách nhiệm. Canh thức, vì thế, chính là sống trung tín với ơn gọi của mình mỗi ngày, như thể đó là ngày cuối cùng.

Lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất (1 Tx 3, 7-13) cũng cho thấy, hoa trái của sự canh thức là một con tim “vững chắc, thánh thiện, không có gì đáng chê trách”, và một tình yêu “ngày càng thêm dồi dào, phong phú” đối với nhau và đối với mọi người.

Augustinô – Vị Thánh của sự canh thức:

Kính thưa cộng đoàn,

Cuộc đời của Thánh Augustinô chính là một bài giảng sống động nhất về mệnh lệnh “Hãy canh thức”. Và khi nhìn vào cuộc đời ngài qua lăng kính của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta sẽ khám phá ra những chiều sâu mới mẻ cho đời sống đức tin của chính mình.

  1. Từ ngủ mê đến tỉnh thức nhờ “Sự Bất An Thánh Thiện”:

Suốt tuổi trẻ của mình, Augustinô là hình ảnh của người đầy tớ ngủ mê. Ngài có tất cả: trí tuệ, danh vọng, những cuộc vui, nhưng tâm hồn ngài lại không có bình an. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đó là một “sự bất an thánh thiện”. Chính câu nói bất hủ của thánh nhân: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con vẫn còn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” đã diễn tả trọn vẹn điều này.

Sự khắc khoải, thao thức ấy chính là dấu hiệu của một tâm hồn đang sống, đang tìm kiếm. Nó là liều thuốc chống lại sự an phận, tự mãn thiêng liêng – thứ mà người đầy tớ xấu xa đã mắc phải. Trong khi người đầy tớ kia nói “Chủ ta còn lâu mới về”, thì sự bất an trong lòng Augustinô lại không ngừng gào lên: “Chủ của tôi ở đâu?”. Chính sự bất an đó đã giữ cho ngài không chìm hẳn vào giấc ngủ của tội lỗi và cuối cùng đã mở đường cho ân sủng của Chúa chạm đến ngài.

  1. Tỉnh thức nhờ một Cuộc Gặp Gỡ Biến Đổi:

Augustinô đã không được đánh thức bởi một triết thuyết hay một hệ thống luân lý. Ngài được đánh thức bởi một Cuộc Gặp Gỡ. Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một ý niệm, mà là một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu Kitô. Giây phút Augustinô vâng theo tiếng gọi “Cầm lấy mà đọc!” và để cho Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô xuyên thấu tâm hồn, đó chính là giờ “tên trộm” đến, không phải để lấy đi, mà là để trao ban một cuộc đời mới.

Đức Thánh Cha cũng nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa luôn đi bước trước để tìm kiếm chúng ta, như Ngài đã kiên nhẫn đuổi theo Augustinô qua những lời cầu nguyện không mệt mỏi của Thánh Mônica. Canh thức không phải là nỗ lực của riêng ta, nhưng trước hết là mở lòng ra cho cuộc gặp gỡ với lòng thương xót của Chúa, Đấng luôn đến để đánh thức chúng ta.

  1. Canh thức là Phục vụ như một Mục tử có “Mùi Chiên”:

Sau khi được đánh thức, Augustinô không chọn một cuộc sống an nhàn. Ngài đã trở thành hình mẫu của người đầy tớ trung tín, một vị mục tử, như cách nói của Đức Thánh Cha, đã mang lấy “mùi chiên”. Ngài là một trí thức khổng lồ, nhưng ngài đã không ở lại trên “tháp ngà” của mình. Ngài đã xuống với đoàn chiên ở Hippo, một giáo phận bình thường, để sống giữa họ, để “phân phát lương thực” là Lời Chúa và các bí tích cho họ.

Đối với ngài, canh thức không phải là nhìn lên trời chờ đợi Chúa đến, mà là cúi xuống phục vụ anh em, là chu toàn những bổn phận hằng ngày với một tình yêu phi thường. Ngài đã sống từng ngày trong tư thế sẵn sàng bằng cách yêu thương và phục vụ không mệt mỏi.

Kính thưa cộng đoàn,

Mừng lễ Thánh Augustinô hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lại đời sống “canh thức” của chính mình.

  • Chúng ta có còn giữ được trong lòng mình “sự bất an thánh thiện”, sự khao khát tìm kiếm Chúa không, hay chúng ta đã trở nên tự mãn, an phận với nếp sống đạo của mình?
  • Chúng ta có thực sự để cho cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong Lời Chúa và Thánh Thể biến đổi chúng ta mỗi ngày, hay đức tin của chúng ta chỉ là một thói quen?
  • Và cuối cùng, sự canh thức của chúng ta có dẫn đến hành động phục vụ cụ thể, làm cho chúng ta trở nên gần gũi và yêu thương anh chị em mình hơn không?

Xin Thánh Augustinô, vị thầy của sự canh thức, chuyển cầu cho chúng ta. Xin cho chúng ta, theo gương ngài, biết can đảm để cho Chúa đánh thức khỏi mọi giấc ngủ mê của tội lỗi và sự thờ ơ, để chúng ta có thể sống trọn vẹn từng giây phút trong sự trung tín và tình yêu, sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong vinh quang. Amen.

 

Visited 32 times, 1 visit(s) today