Thứ Năm sau Chúa Nhật 34 Thường Niên

LỄ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
HÃY ĐI THEO TÔI
Mt 4,18-22

Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

SUY NIỆM

Trong đoạn văn này, tôi không ngạc nhiên với sự sẵn lòng của các tông đồ để theo Chúa Kitô, nhưng tôi luôn tự hỏi về ý định của họ khi từ bỏ chài lưới và các vật dụng khác mà Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan cần phải nuôi sống bản thân và gia đình của họ. Những người đàn ông này sẽ trợ giúp bản thân và gia đình của họ như thế nào? Dường như đoạn văn đặc biệt rõ ràng khi ngụ ý rằng ông Dêbêđê phụ thuộc vào các người con của ông.

Tôi nghĩ rằng giống như hầu hết những người chồng, người bố, những người vợ và người mẹ, mối quan tâm nhất của tôi luôn là chu cấp cho gia đình của mình, và đảm bảo các nhu cầu vật chất của chúng tôi được đáp ứng mà không phải là một hành vi tham lam hay ham mê vật chất.

Ý tưởng bỏ chài lưới mà ra đi và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, ngay cả những gì liên quan đến phúc lợi của gia đình, dường như đó là một hành động của đức tin vượt xa tầm với của tôi.

Sáu năm trước, tôi bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Tôi không cảm thấy quá lo lắng bởi tôi đã nhận được nhiều ơn lành và niềm vui trong thời gian đó. Tôi đã cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, mối lo lắng liên tục của tôi chính là tình hình tài chính của gia đình tôi sau khi tôi mất. Chúng tôi có những quyết định thận trọng trong việc quản lý nguồn tài chánh, bảo hiểm nhân thọ,… và theo cách tính toán của tôi, về mặt lý thuyết, gia đình tôi sẽ ổn. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể “bỏ chài lưới” để có được bất cứ cảm giác bình an nào.

Khi lần đầu tiên được yêu cầu viết suy niệm Tin mừng, tôi đã nhận được những kết quả không tốt của đợt kiểm tra và những chẩn đoán của các bác sĩ. Lúc đó, tôi phải quyết định mổ để loại bỏ một khối u não, có nghĩa là ung thư của tôi đã leo thang đến cấp độ tiếp theo. Tuy nhiên, tôi bắt đầu tìm kiếm sự bình an.

Bằng cách nào đó, khi mọi việc không được kiểm soát (có rất ít điều mà tôi có thể làm bây giờ để có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của tôi), tôi đang dần dần tập chấp nhận. Tôi không hề muốn mình bỏ cuộc, nhưng thay vào đó, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể, và bây giờ tôi phó thác tất cả vào tay Chúa.

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, tôi hy vọng sẽ sẵn sàng đặt chài lưới xuống và bước theo ngài, khi ngài kêu gọi tôi.

Timothy J. Gilbride
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today