
Ngày 3 tháng 7: THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ – Lễ kính
Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
——-
BÀI GIẢNG LỄ KÍNH THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ
(Tin Mừng Gio-an 20:24-29)
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng kính Thánh Tô-ma Tông đồ. Khi nói đến Thánh Tô-ma, hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến câu chuyện nổi tiếng được đọc trong bài Tin Mừng hôm nay – câu chuyện về sự hoài nghi và lời tuyên xưng đức tin đầy mạnh mẽ của Ngài. Thánh Tô-ma thường được gọi với cái tên rất quen thuộc là “Tô-ma Hoài Nghi”.
Bài Tin Mừng đưa chúng ta trở về những ngày đầy biến động sau khi Chúa Giê-su chịu chết và sống lại. Các môn đệ khác đã được gặp Chúa Phục Sinh, tràn đầy niềm vui và chạy đi báo tin cho Tô-ma: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”. Một tin tức thật phi thường, một lời chứng đầy nhiệt huyết.
Nhưng Tô-ma đã vắng mặt trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Và khi nghe các bạn mình kể lại, Ngài đã không tin ngay. Tô-ma đưa ra một điều kiện rất cụ thể, thậm chí có thể nói là rất “thực tế”: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”
Sự hoài nghi của Tô-ma, thoạt nghe có vẻ đáng trách. Tại sao Ngài không tin lời các bạn, những người đã cùng ăn, cùng ở với Chúa suốt ba năm? Nhưng nếu nhìn sâu hơn, chúng ta có thể thấy nơi Tô-ma một khía cạnh rất người. Ai trong chúng ta chưa từng hoài nghi? Ai trong chúng ta chưa từng muốn có một bằng chứng rõ ràng, một sự xác nhận cụ thể cho điều mình tin, đặc biệt là những điều vượt quá kinh nghiệm bình thường?
Trong một thế giới đầy rẫy thông tin, thật giả lẫn lộn, việc đặt câu hỏi, tìm kiếm sự thật, và thậm chí là hoài nghi ban đầu, có thể được xem là một phần của hành trình đi đến sự xác tín. Điều quan trọng là chúng ta có dừng lại ở sự hoài nghi hay không, hay chúng ta tiếp tục tìm kiếm câu trả lời.
Và Chúa Giê-su, Đấng thấu suốt tâm can con người, đã không bỏ rơi Tô-ma trong sự hoài nghi của Ngài. Tám ngày sau, Chúa lại hiện ra, và lần này, Ngài đã chủ động hướng về Tô-ma. Chúa không quở trách, không khiển trách. Ngài dịu dàng mời gọi Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Đây là khoảnh khắc then chốt. Chúa Giê-su không chỉ cho Tô-ma cơ hội để thỏa mãn điều kiện của mình, mà Ngài còn mời gọi Ngài vượt lên trên nhu cầu về bằng chứng vật lý. Ngài muốn Tô-ma đi từ “thấy để tin” đến “tin để thấy”, thấy bằng con mắt đức tin.
Trước sự hiện diện đầy yêu thương và thấu hiểu của Chúa, trước những dấu tích rõ ràng của Cuộc Khổ Nạn nay hiển vinh trong Cuộc Phục Sinh, Tô-ma đã không cần phải chạm vào nữa. Sự hiện diện sống động của Chúa là bằng chứng đủ rồi. Ngài bừng tỉnh, tâm hồn được soi sáng, và Ngài đã thốt lên lời tuyên xưng đức tin vĩ đại, lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất về Đức Ki-tô trong các sách Tin Mừng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”
Lời tuyên xưng này không chỉ là sự công nhận Chúa Giê-su đã sống lại, mà còn là sự nhận biết Chúa Giê-su là chính Thiên Chúa. Từ chỗ đòi hỏi bằng chứng vật chất, Tô-ma đã vươn tới đỉnh cao của đức tin, nhận biết Thiên Tính của Chúa. Đây là một bước nhảy vọt phi thường, biến “Tô-ma Hoài Nghi” thành “Tô-ma Tuyên Xưng”.
Sau lời tuyên xưng của Tô-ma, Chúa Giê-su nói một câu rất quan trọng đối với chúng ta: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”
Thánh Tô-ma được phúc vì đã tin sau khi thấy. Nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta không sống cùng thời với Chúa Giê-su, không được tận mắt thấy Ngài đi lại, không được chạm vào cạnh sườn Ngài sau khi Ngài phục sinh. Đức tin của chúng ta không dựa trên kinh nghiệm thị giác hay xúc giác trực tiếp với thân thể phục sinh của Chúa Giê-su.
Vậy chúng ta tin bằng cách nào? Chúng ta tin nhờ lời chứng của các Tông đồ, mà đỉnh cao là lời tuyên xưng của chính Tô-ma. Chúng ta tin nhờ truyền thống của Giáo Hội được gìn giữ và trao truyền qua bao thế hệ. Chúng ta tin nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Đấng mở lòng trí chúng ta để đón nhận sự thật.
Và điều quan trọng là, chúng ta được Chúa Giê-su gọi là những người “được phúc” vì chúng ta tin mà không thấy. Đức tin của chúng ta, dù không dựa trên bằng chứng vật lý, nhưng lại có giá trị đặc biệt trong mắt Thiên Chúa. Nó là sự tín thác hoàn toàn vào lời của Ngài, vào lời chứng của những người Ngài đã sai đi.
Ngày hôm nay, mừng kính Thánh Tô-ma, chúng ta được mời gọi:
- Nhìn nhận những hoài nghi của mình (nếu có): Đừng ngại đặt câu hỏi, đừng ngại tìm kiếm. Hãy đến với Chúa Giê-su trong sự chân thành của mình, Ngài sẵn sàng gặp gỡ và soi sáng cho chúng ta.
- Tìm gặp Chúa Giê-su Phục Sinh trong đời sống hôm nay: Chúng ta không thấy Ngài bằng xương bằng thịt, nhưng chúng ta gặp Ngài trong Lời Chúa, trong Thánh Thể (Bí Tích Thánh Thể chính là sự hiện diện thực sự của Chúa), trong cộng đoàn những người tin, trong những người nghèo khó, bệnh tật, và trong chính lương tâm mình. Đây chính là “dấu đinh và cạnh sườn” để chúng ta chạm vào Ngài hôm nay.
- Biến sự hoài nghi (nếu có) thành lời tuyên xưng đức tin: Giống như Tô-ma, hành trình của chúng ta cần dẫn đến một điểm: nhận biết Chúa Giê-su là “Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Lời tuyên xưng này không chỉ nói bằng môi miệng, mà cần được thể hiện bằng chính đời sống của chúng ta – một đời sống tín thác, yêu mến và làm chứng cho Ngài.
- Ý thức về hồng ân “được phúc”: Chúng ta là những người được chúc phúc vì tin mà không thấy. Hãy sống xứng đáng với hồng ân đó bằng một đức tin mạnh mẽ, kiên vững và đầy niềm vui, dù phải đối diện với thử thách hay khó khăn.
Thánh Tô-ma, từ người hoài nghi đã trở thành chứng nhân anh hùng, đi rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Ngài đã dùng chính kinh nghiệm của mình để củng cố đức tin cho bao người.
Xin Thánh Tô-ma Tông đồ cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta, để chúng ta, dù có lúc yếu đuối hay hoài nghi, vẫn luôn biết chạy đến với Chúa Giê-su, nhận biết Ngài là Đấng Phục Sinh, Đấng Cứu Độ, và không ngừng tuyên xưng Ngài là “Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” bằng cả cuộc đời mình. Amen.
– ST. SDB –