Tha Thứ Thật Lòng

Xuân đi, rồi Xuân trở lại. Mỗi mùa Xuân khởi đầu cho một năm mới, một chặng đường mới, với những đổi thay trong vũ trụ vạn vật và cả trong tuổi đời của mỗi người. Nếu mùa Xuân là điều cần thiết cho sự tăng trưởng của vũ trụ và mọi sinh linh sống trong đó trên bình diện vật lý, thể lý, thì liệu mùa Xuân có thể đánh dấu cho sự tăng trưởng của đời sống tâm linh nơi mỗi người?

Cần học biết tha thứ

Trong truyền thống của dân tộc Việt, dịp đầu năm là thời điểm của sự đoàn tụ và gặp gỡ giữa những người trong gia đình, họ hàng thân quyến, hàng xóm láng giềng, bạn bè đồng nghiệp… Thật là một thời điểm tuyệt vời! Thế nhưng không ít người vẫn để tâm hồn mình nặng trĩu với những nỗi đau của quá khứ, để rồi dịp đầu năm mới lại là cơ hội để những nỗi đau này được lộ hiện ra trong lối hành sử và đưa họ trở về với sự dằn vặt của quá khứ đau buồn. Hẳn nhiên, đây chẳng phải là điều mà Thiên Chúa mong muốn trong khi Người muốn cả vũ trụ có sự đổi thay và tăng trưởng. Riêng với con người, sự tăng trưởng không chỉ trên bình diện thể lý, nhưng cả sự đổi thay và làm tươi mới lại đời sống tâm linh.

Trong thư gởi tín hữu Ê-phê-xô, Thánh Phao-lô đã viết: “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.” (Ep 4,31-32)

Còn trong dụ ngôn “Tên Đầy Tớ mắc nợ không biết xót thương” (Mt 18, 23-35), Đức Giê-su kể rằng tên đầy tớ quỳ xuống bái lạy ông chủ và nói: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. Và rồi, ông chủ động lòng thương và tha hết nợ cho y. Thật là một ông chủ tốt bụng! Thế nhưng khi vừa ra ngoài, gặp một người bạn mắc nợ y một số tiền nhỏ, tên đầy tớ túm lấy, lôi tới tòa và yêu cầu tống ngục cho đến khi trả xong nợ, bất chấp lời van xin của người bạn. Dụ ngôn kết thúc với lời xác quyết của Đức Giê-su: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. (c.35)

Lời Chúa quả là một sứ điệp đòi hỏi con người phải canh tân đổi mới và làm tăng trưởng đời sống tâm linh của mình qua sự tha thứ thật lòng: hãy tha thứ cho tha nhân, như bản thân mỗi người đã nhận được sự tha thứ từ Thiên Chúa.

Sự Tha thứ là Ân ban của Thiên Chúa

Nói như thế, dường như sự tha thứ là nỗ lực riêng của bản thân mỗi người? Không phải thế! Sự tha thứ trước hết là một ân huệ thiêng liêng đến từ Thiên Chúa. Con người chỉ có thể học biết tha thứ thật lòng khi họ học biết YÊU, một tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa và làm con người nên giống Thiên Chúa. Dưới đây là những lời chia sẻ của ông Larry Barkdull:

“Cách đây vài năm, nghe theo lời của một người bạn thân, tôi đã vay mượn ngân hàng một số tiền kếch xù để hùn vốn làm ăn. Thực ra, tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì về việc đầu tư, và cũng chẳng tham vấn ai trước khi góp vốn. Thế rồi sáu tháng sau, tôi mới “vỡ lẽ” ra rằng số tiền của tôi “không cánh mà bay”, và chuyện này do chính người bạn thân của tôi. Tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc cầm cố tài sản và dành phần lớn số thu nhập hằng tháng của gia đình để trả nợ trong vòng 10 năm. Vợ tôi và tôi phải chắt bóp việc chi tiêu với số tiền thu nhập ít ỏi còn lại hằng tháng. Sau này tôi còn biết thêm không chỉ mình tôi là nạn nhân, mà nhiều người khác cũng giống như tôi, và tổng số tiền anh ta lấy được lên đến nhiều triệu đô-la. Nhiều người trong họ đã bị phá sản, mất nhà cửa, hoặc phải về hưu.

Ngoài chuyện trả nợ, thì vấn đề còn lại là chuyện “phản bội” trong tình bạn. Sự cay đắng trong lòng dần biến thành sự căm ghét, thù hận, khiến có những lần tôi đã cầu xin Chúa ra tay trừng phạt anh ta, tống anh ta vào tù, và làm cho cuộc đời của anh ta chìm trong bóng tối. Dường như chẳng có sự phán xử nào đối với anh ta có thể làm tôi hả giận.

Thế rồi một tối nọ đang khi cầu nguyện, tôi bỗng nghe thấy một tiếng nói trong tâm hồn chất vấn tôi: “Nếu Ta trả nợ cho con, con có tha thứ cho anh ta không?” Tôi giật mình và chẳng biết trả lời ra sao cả. Tiếng nói đó lại lập lại: “Nếu Ta trả dư thừa cả số nợ của con, con có tha thứ cho anh ta không?”. Tôi cảm thấy xấu hổ và thú nhận rằng tôi cũng không biết nữa. Thực ra tới lúc này, vấn đề đâu còn là chuyện tiền bạc, mà là LÒNG HẬN THÙ. Sự hận thù đã trở thành bạn đồng hành của tôi từ lúc nào tôi cũng không biết. Tệ hơn nữa, tôi còn yêu thích và giữ sự hận thù đối với anh ta trong cõi lòng và không muốn loại bỏ nó.

Thế nhưng đó cũng là một bước ngoặt nơi tôi. Thiên Chúa vẫn chưa can thiệp vào và trả nợ giúp tôi, nhưng khi tôi bắt đầu cầu nguyện để xin ơn biết sống yêu thương, thì Thiên Chúa đã làm nhẹ gánh nặng của tôi trong việc trả nợ. Một ngày nọ, thật bất ngờ tôi đã được giảm bớt số nợ phải trả. Cơn ác mộng đã qua, mọi chuyện đã được giải quyết, chỉ còn là một điều thôi: đó là lòng hận thù. Tôi lại tiếp tục cầu xin ơn biết sống yêu thương và cầu nguyện cho anh ta được mọi điều tốt lành. Quả là Thiên Chúa đang chiếu cố đến tôi.

Một buổi sáng mùa đông, khi vợ tôi và tôi đang bước đi trong một siêu thị, tôi bỗng nhìn thấy anh ta cùng với vợ đi về phía chúng tôi, nhưng ở phía bên kia của lối đi. Tôi vội ngoảnh mặt đi để tránh gặp anh ta, nhưng bỗng tôi lại cảm nhận tiếng nói của Thánh Thần: “Ta đang đáp lại lời cầu xin của con đó. Con có muốn điều con cầu xin hay lại khước từ nó vào lúc này?”.

Tôi chợt nghĩ: “Con đã phải chịu khổ biết bao nhiêu vì anh ta đấy, nhưng Chúa có muốn con làm điều con cầu xin không?”

Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục: “Con đã chẳng cầu xin có một giải pháp cho vấn đề này? Con đã chẳng cầu xin được ơn biết yêu thương và mọi điều tốt lành cho anh ta sao? Con cầu xin nghiêm túc chứ? Con có cần Ta giúp gì không?”.

Tôi cảm thấy hổ thẹn. Tất nhiên là tôi đã cầu xin những chuyện này một cách nghiêm túc rồi, nên tôi hứa: “Nếu Chúa cho con có dịp gặp lại anh ta lần nữa, thì con sẽ đến với anh ta.” Tuy hứa thế, nhưng thực lòng tôi vẫn không mong gặp anh ta.

Thế cũng đủ với Chúa. Một lúc sau, tôi lại nhìn thấy anh ta và vợ đi về phía chúng tôi. Tôi hít một hơi thật dài, len qua những người khác, và mở rộng vòng tay ôm lấy anh ta. Anh ta khựng lại và tự vệ như thể tôi đang muốn tấn công anh ta. Ngay lúc ấy, tôi nói: “Tôi xin lỗi anh vì đã nghĩ những điều không tốt về anh.”

Lúc ấy, tôi cảm thấy anh ta thoải mái hơn trong vòng tay của tôi. Anh nói: “Tôi cũng rất ân hận vì đã làm tổn thương đến anh và gia đình anh.”

Giờ đây, mọi chuyện đã qua. Chúng tôi lại là bạn bè của nhau. Chẳng còn lòng hận thù, chẳng còn sự căm ghét. Thiên Chúa đã giữ lời Người đã hứa: Người đã giúp tôi trả xong món nợ, và còn trả gấp bội cho tôi khi giải thoát tôi khỏi những ý nghĩ căm giận và lòng hận thù, để tôi có thể lớn lên trong đời sống tâm linh. Người đã cứu linh hồn tôi. Tha thứ quả là một ân ban của Thiên Chúa, được trao ban cho tôi qua chính biến cố này.

Bạn thân mến, để lớn lên trong đời sống tâm linh, con người phải học biết yêu thương mỗi ngày. Tha thứ thật lòng cho những lỗi lầm của người khác là hoa trái của Tình Yêu (1Cr 13,7) ) và là dấu chỉ của sự trưởng thành trong đời sống tâm linh.

Visited 1 times, 1 visit(s) today