SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 32 TNA

    Có một chút buồn buồn len lén vào chúng ta khi đọc đoạn Tin mừng hôm nay. Tại sao thế? Nó phản ánh rất nhiều tình cảnh nhân loại chúng ta. Nhận được rất nhiều ơn lành từ Thiên Chúa song chúng ta lại chẳng quay lại để tạ ơn Ngài, giống như chín người phung hủi được lành sạch. Họ lãng quên Thiên Chúa. Chính vì thế, Thánh Vịnh Gia nói với chúng ta “đừng lãng quên những kỳ công của Thiên Chúa.” Chúng ta hãy xin cho chúng ta đừng bao giờ quên tạ ơn Thiên Chúa khi một ngày qua đi, khi một đêm bình an, khi nhận được ơn lành của Thiên Chúa, ngay cả khi được bọc trong vỏ đau khổ, vì đau khổ tôi luyện người công chính để nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.

    Người phong hủi Samari đưa chúng ta vào một quĩ đạo thật khác: quỹ đạo huyền nhiệm, quỹ đạo mầu nhiệm. Thật thế, anh đã nhận ra chính mình trong phận phong hủi, rồi anh đã nhận ra mình trong phận được chữa lành, được xót thương. Và anh thấy cuộc đời của mình đổi sang một trang sử mới. Từ nay, anh không còn phải xa cách cộng đoàn, anh không còn bị khinh khi, anh được thanh sạch. Anh nhận ra Đức Giêsu đã tẩy rửa anh nên sạch. Hạnh phúc nào hơn nữa. Không phải ở chỗ thân xác của anh lành lặn. Nhưng trên hết tâm hồn của anh được Thiên Chúa chạm đến và tẩy gột. Anh tạ ơn mãi mãi. Từ nay anh hãy đứng lên và đi bình an. Đức tin đã cứu anh, đã đưa anh vào huyền nhiệm Thiên Chúa.

    Hãy dạy cho con em chúng ta có tấm lòng biết ơn. Đây là điều mà chúng ta dễ bỏ qua. Nhưng một em nhỏ không có lòng biết ơn sẽ chẳng thể trưởng thành được. Suốt đời nó sẽ sống ích kỷ. Chỉ khi nhận ra mình tiếp nhận ơn lành, mình sẽ đáp lại ơn lành đó bằng một lối sống quảng đại. Trong Tông huấn Niềm vui Yêu thương, Đức Phanxicô cho ta thấy câu “cám ơn” đơn giản lại có sức mạnh chữa lành nhiều tâm hồn, nối kết nhiều gia đình. Chúng ta hãy nỗ lực xây dựng nền văn minh tri ân, và chúng ta sẽ hưởng nhận hoa trái ngọt ngào của nó.

Visited 1 times, 1 visit(s) today