Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm 27 TNA (Ngày 08.10.2020) – THÁNH THẦN LÀ QUAN TRỌNG

Lc 11,5-13

Bạn thân mến,

    Tóm kết cho đoạn tin mừng hôm nay Chúa Giê-su nói: “Vậy anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời, lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” Lối so sánh “khập khiễng” của Chúa Giê-su làm ta thật khó hiểu? Hay phải chăng Thiên Chúa coi thường chúng ta? Tại sao Ngài lại ban Thánh Thần, trong khi con người cần những nhu cầu khác?

Theo thánh Lu-ca, việc ban tặng “Thánh Thần” là “điều tốt nhất”. Bởi khi Thiên Chúa ban Thánh Thần cho ta, nghĩa là Người ban “chính mình Người” cho chúng ta. Đây có lẽ là điểm “độc sáng” của tin mừng Lu-ca! Bởi nơi tin mừng Mát-thêu, ta chỉ nghe nói đến Thiên Chúa ban những “của tốt lành” cho những kẻ kêu xin Người (x. Mt 7,11). Và “điều tuyệt vời” này Lu-ca còn nói đến nhiều trong sách Công vụ Tông đồ (đến 53 lần). Với Thánh Thần được lãnh nhận, chúng ta sẽ biết mình phải nói gì, làm gì cách đúng nhất. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trong vườn Ghết-sê-ma-ni, “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (x. Mt 26,39), phải chăng là lời cầu nguyện với ơn của Thánh Thần?

Chúa Giê-su nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (c. 9). Mặc dù Ngài còn khẳng định như vậy thêm một lần nữa nơi bản văn nhưng trong thực tế thì sao? Rất nhiều lần chúng ta ‘xin’ mà chẳng ‘được’, ‘tìm’ mà không ‘thấy’ hoặc ‘gõ cửa’ mà nào có thấy ai ‘mở’ đâu? Đó là sự thật! Thánh Gia-cô-bê đã giải thích cho ta phần nào vấn nạn này: “Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.” (x. Gc 4,2-3). Thiên Chúa có thể không ban cho ta như điều ta xin, nhưng Ngài sẽ cho điều quan trọng không thể thiếu, đó là Chúa Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần, ta mới phân biệt được điều nào là tốt nhất; cái gì là am hợp với thánh ý Thiên Chúa và điều gì ích lợi cho chính mình thực sự.

Hải Đăng, sdb.