
NHẬP ĐỀ: KHU VƯỜN CỦA TÂM HỒN
Kính thưa cộng đoàn,
Ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần gieo một hạt giống. Chúng ta gieo nó với tất cả niềm hy vọng, mong chờ ngày nó nảy mầm, đơm hoa, kết trái. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta biết một sự thật: gieo trồng thì dễ, còn thu hoạch thì khó. Có hàng trăm lý do khiến hạt giống không bao giờ đi đến đích: đất quá cứng, nắng quá gắt, sỏi đá quá nhiều, cỏ dại quá nhanh. Cuối cùng, điều làm nên một người làm vườn thành công không phải là hành động gieo hạt, mà là sự kiên trì chăm sóc mảnh đất của mình.
Đời sống đức tin của chúng ta cũng y hệt như vậy. Thiên Chúa, người Gieo Giống vĩ đại, không bao giờ ngơi tay gieo vãi Lời của Ngài vào mảnh đất tâm hồn chúng ta. Nhưng câu hỏi quyết định không phải là “Chúa có gieo không?”, mà là “Mảnh đất tâm hồn tôi hôm nay là loại đất nào?”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta vào một cuộc khảo sát khu vườn của chính mình, để xem tại sao có những hạt giống Lời Chúa cứ mãi không thể trổ sinh hoa trái.
Thoạt nghe, hai bài đọc hôm nay dường như nói về hai chủ đề khác nhau. Nhưng thực ra, bài đọc I chính là mệnh lệnh, còn bài Tin Mừng là lời giải thích cho mệnh lệnh đó.
- Mệnh lệnh cuối cùng của Phaolô: “Giữ điều răn… cho đến ngày Chúa xuất hiện”
Trong thư gửi Timôthê (1 Tm 6,13-16), thánh Phaolô không còn đưa ra những lời khuyên dạy thông thường. Ngài dùng những lời lẽ trang trọng và mạnh mẽ nhất, như một vị tướng ra lệnh cho người lính của mình trước trận đánh cuối cùng: “Trước mặt Thiên Chúa… và Đức Giêsu Kitô…, tôi truyền cho anh phải giữ điều răn của Chúa cho tinh tuyền, không thể chê trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuất hiện.”
Đây không phải là một mệnh lệnh cho một ngày, một tuần. Đây là một mệnh lệnh cho cả cuộc đời. Nó đòi hỏi một sự trung thành không ngừng nghỉ, một sự bền đỗ đến hơi thở cuối cùng. Nó là lời kêu gọi cho một đức tin không phải của những màn pháo hoa bùng lên rồi vụt tắt, mà là của ngọn lửa cháy âm ỉ và bền bỉ. Nhưng làm thế nào để có thể kiên trì giữ được mệnh lệnh đó cho đến cùng? Bài Tin Mừng sẽ cho chúng ta câu trả lời.
- Bốn mảnh đất linh hồn trong dụ ngôn Người Gieo Giống
Bài Tin Mừng (Lc 8,4-15) chính là lời giải thích sâu sắc nhất về sự kiên trì trong đức tin. Chúa Giêsu không nói về bốn loại người khác nhau, mà có lẽ Ngài đang nói về bốn tình trạng khác nhau của cùng một tâm hồn có thể xảy ra trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời.
- Đất vệ đường: Đây là tâm hồn chai cứng, bị thế gian giẫm đạp đến độ Lời Chúa không thể thấm vào. Ma quỷ dễ dàng đến và lấy đi Lời vừa được gieo. Đó là tình trạng của một con tim đã đóng lại, đã quá mệt mỏi, quá hoài nghi để có thể lắng nghe.
- Đất sỏi đá: Đây là tâm hồn của “đức tin pháo hoa”. Háo hức đón nhận Lời Chúa ban đầu, nhưng lại thiếu chiều sâu, thiếu nền tảng. Khi gặp thử thách đầu tiên – một căn bệnh, một thất bại, một lời chỉ trích – đức tin ấy liền khô héo và chết đi. Nó không có “rễ”.
- Đất bụi gai: Đây có lẽ là tình trạng phổ biến nhất và nguy hiểm nhất trong thời đại của chúng ta. Lời Chúa được gieo, mầm đã mọc, nhưng rồi nó bị bóp nghẹt. Bị cái gì bóp nghẹt? Chúa Giêsu nói rất rõ: “Những lo lắng, của cải, thú vui ở đời.” Đó là tâm hồn bị chia trí, một mảnh đất quá bận rộn với trăm ngàn thứ khác đến nỗi không còn không gian và dưỡng chất cho Lời Chúa lớn lên.
- Đất tốt: Và cuối cùng, đất tốt là gì? Chúa Giêsu định nghĩa nó bằng hai hành động cốt lõi: “lắng nghe, rồi đem ra thực hành với một lòng quảng đại thiện hảo, và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” “Lòng quảng đại thiện hảo” là sự mở ra để đón nhận. Nhưng chìa khóa nằm ở vế sau: “nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
Đây chính là điểm gặp gỡ tuyệt vời giữa hai bài đọc. Mệnh lệnh của Phaolô “hãy kiên trì cho đến cùng” được giải thích bằng hình ảnh mảnh đất tốt “nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” Kiên trì không phải là một nhân đức tùy chọn; nó là điều kiện thiết yếu để Lời Chúa có thể trổ sinh hoa trái trong đời ta.
Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa thì vẫn không ngừng gieo vãi. Vấn đề nằm ở mảnh đất của chúng ta. Việc trở nên “đất tốt” không phải là một trạng thái cố định, mà là một cuộc chiến đấu, một công việc làm vườn hằng ngày.
- Chúng ta phải chiến đấu với “đất vệ đường” bằng việc không ngừng cày xới tâm hồn qua việc xét mình hằng ngày, qua Bí tích Hòa Giải, để phá đi lớp vỏ chai sạn của sự tự mãn và thờ ơ.
- Chúng ta phải chiến đấu với “đất sỏi đá” bằng việc đào sâu đức tin của mình, không chỉ dừng lại ở những cảm xúc nhất thời. Chúng ta cần đào những cái “rễ” sâu hơn bằng việc học hỏi giáo lý, đọc Kinh Thánh, và bám chặt vào Chúa Giêsu trong những giờ cầu nguyện thinh lặng, đặc biệt là khi gặp thử thách.
- Và có lẽ cuộc chiến cam go nhất, là cuộc chiến với “đất bụi gai”. Chúng ta phải can đảm nhổ đi những bụi gai đang bóp nghẹt đời sống thiêng liêng của mình. Bụi gai đó tên là gì? Là nỗi lo lắng thái quá về tương lai. Là sự ham mê của cải vật chất. Là những thú vui vô bổ chiếm hết thời giờ của chúng ta, từ chiếc điện thoại thông minh đến những cuộc giải trí không hồi kết. Nếu không can đảm nhổ cỏ, hạt giống Lời Chúa sẽ không bao giờ có đủ ánh sáng và dưỡng chất để lớn lên.
Giờ đây, trong thinh lặng, xin Lời Chúa chất vấn mỗi người chúng ta:
- Mảnh đất tâm hồn tôi lúc này giống loại đất nào nhất? Tôi có đang quá chai cứng để nghe tiếng Chúa? Hay đức tin của tôi quá nông cạn, dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn? Hay đời sống của tôi đang quá bận rộn, quá ồn ào với những bụi gai của thế gian?
- Đâu là những “bụi gai” cụ thể đang bóp nghẹt đời sống đức tin của tôi? Tôi có dám thành thật gọi tên chúng ra không? Là công việc? Là tiền bạc? Là một mối quan hệ nào đó? Là những giờ phút lướt mạng xã hội vô định?
- “Kiên trì” đối với tôi tuần này có nghĩa là gì? Có phải là kiên trì trong một giờ cầu nguyện dù thấy khô khan? Kiên trì đọc một đoạn Lời Chúa mỗi ngày? Kiên trì sống bác ái với một người khó thương? Hay kiên trì nhổ đi một “bụi gai” mà tôi biết là đang gây hại cho khu vườn tâm hồn mình?
Lạy Thiên Chúa là người Gieo Giống nhân hậu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã không ngừng gieo vãi Lời Hằng Sống vào mảnh đất yếu hèn của chúng con.
Chúng con thú nhận rằng, tâm hồn chúng con nhiều lúc là vệ đường chai đá, là sỏi đá khô cằn, là bụi gai um tùm. Xin Chúa sai Thánh Thần của Ngài đến, như một người làm vườn cần mẫn, để cày xới, dọn sạch và tưới gội mảnh đất tâm hồn chúng con.
Xin ban cho chúng con ơn kiên trì, để chúng con không chỉ biết vui mừng lắng nghe Lời Chúa, mà còn biết can đảm gìn giữ và đem ra thực hành, hầu sinh được hoa trái dồi dào cho Nước Trời. Amen.