Suy niệm hằng ngày – Thứ Sáu, ngày 16.01.2026 – Tuần I Thường Niên, Năm A

ĐỨC TIN VƯỢT QUA MỌI RÀO CẢN

Suy niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên (16/01/2026)

Kính thưa cộng đoàn,

Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe câu nói: “Khi một cánh cửa đóng lại, Thiên Chúa sẽ mở ra một cánh cửa khác”. Thế nhưng, có những lúc ngay cả cửa sổ cũng đóng kín vì đám đông quá lớn, người ta phải tìm cách “dỡ mái nhà” để đến với Chúa.

Trang Tin Mừng hôm nay không chỉ kể về một phép lạ chữa lành thể xác, mà còn là một bài học tuyệt vời về lòng kiên trì và một đức tin có tính cộng đoàn. Chúng ta hãy chiêm ngắm hình ảnh người bại liệt được các bạn khiêng đến với Chúa Giêsu, để thấy rằng khi chúng ta có lòng tin đủ mạnh, không có rào cản nào có thể ngăn cản chúng ta chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

1. LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 2, 1-12)

“Khi ấy, Chúa Giêsu trở lại thành Capharnaum… người ta tụ tập đông đảo đến nỗi không còn chỗ trống, ngay cả ngoài cửa cũng không… Người ta khiêng một người bại liệt đến, nhưng vì đám đông nên không thể lại gần Ngài. Họ liền dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài ngồi, rồi dòng cái chõng có người bại liệt nằm xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: ‘Này con, con đã được tha tội rồi’… Ngài lại phán: ‘Ta bảo con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng mà đi về nhà!’.”

Tóm tắt: Nhờ đức tin kiên trì và sáng tạo của những người bạn, một người bại liệt đã được đưa đến trước mặt Chúa Giêsu. Ngài đã chữa lành anh cả về linh hồn lẫn thể xác để minh chứng quyền tha tội của Ngài.

2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Câu chuyện diễn ra tại một ngôi nhà ở Capharnaum. Điểm độc đáo nhất chính là hành động “dỡ mái nhà”. Mái nhà thời đó thường làm bằng đất sét và cành cây, việc dỡ mái là một hành động liều lĩnh, phiền phức nhưng nó chứng minh một đức tin không lùi bước.

Chúa Giêsu đã làm một điều gây ngạc nhiên: Ngài chữa linh hồn trước khi chữa thân xác. Ngài nói: “Con đã được tha tội rồi”. Đối với Chúa, sự bại liệt do tội lỗi còn nguy hiểm hơn sự bại liệt của chân tay. Để đối lại sự chỉ trích của các kinh sư, Ngài đã dùng phép lạ hữu hình (cho người bại đứng dậy đi) để chứng minh một quyền năng vô hình: Ngài chính là Thiên Chúa, Đấng có quyền tha tội.

3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 Sm 8, 4-7. 10-22a)

Trong Bài đọc I, dân Israel đã phạm một sai lầm lớn khi đòi có một vị vua trần thế để “giống như các dân tộc khác”. Họ đã chối bỏ quyền làm vua của Thiên Chúa vì muốn dựa vào sức mạnh quân sự và chính trị hữu hình.

Sự tương phản ở đây nằm ở đối tượng tin cậy: Dân Israel muốn một vị vua hữu hình vì họ thiếu lòng tin vào sự quan phòng vô hình của Chúa. Ngược lại, những người bạn của kẻ bại liệt trong Tin Mừng đã đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu. Họ không cần một vị vua oai hùng, họ chỉ cần một “Thầy Giêsu” có thể cứu chữa bạn mình. Họ đã chọn Thiên Chúa làm Vua cuộc đời họ, và kết quả là họ nhận được ơn cứu độ vượt quá mong đợi.

4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

Điểm 1: Đức tin mang tính cộng đoàn. Tin Mừng viết: “Thấy lòng tin của họ”. Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt không chỉ vì lòng tin của chính anh, mà vì lòng tin của bốn người bạn khiêng anh. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc cầu nguyện liên đới. Đôi khi có những người đang “bại liệt” đức tin, họ không thể tự đến với Chúa, và họ rất cần chúng ta “khiêng” họ bằng lời cầu nguyện và sự nâng đỡ.

Điểm 2: Ưu tiên của linh hồn. Chúng ta thường đến với Chúa để xin tiền bạc, sức khỏe, công danh (là những thứ bên ngoài). Chúa Giêsu hôm nay dạy chúng ta rằng: ơn lớn nhất là được tha tội. Một tâm hồn sạch tội mới là một tâm hồn thực sự khỏe mạnh. Chúng ta cần siêng năng đến với Bí tích Hòa Giải để được Chúa tháo cởi những “xiềng xích” tội lỗi đang làm chúng ta bại liệt tâm linh.

Điểm 3: Sự sáng tạo của đức tin. Những người bạn đã không bỏ cuộc khi thấy đám đông ngăn cản. Họ dỡ mái nhà. Đức tin thật không ngồi chờ sung rụng, nhưng biết tìm mọi cách để gặp Chúa. Đôi khi trong cuộc sống, khó khăn xảy đến là để thử thách xem tình yêu và lòng tin của chúng ta dành cho Chúa có đủ lớn để “dỡ bỏ” những rào cản đó hay không.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha Phanxicô trong một bài chia sẻ đã nhấn mạnh:

“Những người bạn của kẻ bại liệt là hình ảnh của một Giáo hội biết dấn thân. Họ không đứng ngoài than vãn về đám đông, họ ra tay hành động.” Ngài mời gọi mỗi Kitô hữu hãy trở thành những “người khiêng võng”, biết quan tâm đến những người đang bị bỏ rơi bên lề xã hội.

Các Giáo Phụ cũng ví von rằng: bốn người bạn khiêng võng tượng trưng cho bốn sách Tin Mừng. Chính Lời Chúa trong Tin Mừng là phương tiện đưa linh hồn bại liệt của chúng ta đến gặp gỡ Đấng Cứu Độ.

6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

  1. Cầu nguyện liên đới: Hôm nay, con sẽ dành một chuỗi kinh hoặc một giờ chầu để “khiêng” một người thân đang bỏ đạo, hoặc một người đang gặp bế tắc, đến trước mặt Chúa.
  2. Vượt khó vì Chúa: Khi gặp một khó khăn trong công việc hoặc gia đình, thay vì nản chí, con sẽ tự hỏi: “Con cần phải dỡ ‘mái nhà’ nào (sự lười biếng, cái tôi, sự sợ hãi) để tìm thấy ý Chúa trong hoàn cảnh này?”

LỜI KẾT:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một đức tin kiên trì và sáng tạo như những người bạn của kẻ bại liệt xưa. Xin cho con biết yêu thương anh chị em mình đủ để sẵn sàng gánh vác và đưa họ đến với Chúa. Và trên hết, xin Chúa hãy chữa lành sự bại liệt trong tâm hồn con, để con có thể trỗi dậy, vác lấy thập giá đời mình mà đi theo Chúa mỗi ngày. Amen.

Visited 2 times, 2 visit(s) today