Suy niệm hằng ngày, Thứ Ba, ngày 03.02.2024, Tuần Chúa Nhật IV thường niên, năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA: QUYỀN NĂNG PHỤC HỒI CỦA ĐỨC TIN

Trong hành trình đức tin, đôi khi chúng ta cảm thấy mình rơi vào những ngõ cụt của sự bế tắc, đau khổ và cả cái chết. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay mở ra một chân trời mới, nơi mà sự sống và niềm hy vọng được khơi nguồn từ lòng tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa. Qua hai phép lạ đan xen trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành những vết thương thể xác, mà Người còn phục hồi phẩm giá và sự sống cho con người.

🕊️ 1. LỜI CHÚA: Mc 5, 21-43

Tin Mừng theo Thánh Marcô tường thuật lại hai biến cố đầy xúc động: việc Chúa Giêsu cứu sống con gái ông Gia-ia và chữa lành người đàn bà bị băng huyết suốt mười hai năm. Cả hai câu chuyện đều gặp nhau ở một điểm nút: sự tuyệt vọng của con người trước bệnh tật và cái chết. Ông Gia-ia, một thủ lãnh hội đường, đã gạt bỏ vị thế để sấp mình dưới chân Chúa; còn người đàn bà khốn khổ kia đã bí mật chạm vào gấu áo Người với một niềm tin mãnh liệt: “Tôi mà chạm tới áo Người thôi, là sẽ được cứu.” Đáp lại những cử chỉ đức tin ấy là lời khẳng định đầy quyền năng của Chúa Giêsu: “Này con, đức tin của con đã cứu chữa con”“Đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”

💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Bối cảnh của đoạn Tin Mừng này cho thấy Chúa Giêsu là Đấng vượt trên mọi giới hạn của lề luật và tự nhiên. Theo luật Do Thái, người bị băng huyết bị coi là ô uế và không được phép chạm vào người khác, nhưng Chúa Giêsu đã để người đàn bà ấy chạm vào mình và biến sự “ô uế” đó thành sự “thánh thiêng” qua đức tin. Trong trường hợp con gái ông Gia-ia, khi mọi người đều bảo “đứa bé chết rồi”, Chúa Giêsu lại định nghĩa lại cái chết chỉ là một “giấc ngủ”. Câu lệnh “Talitha koum” (Hỡi bé gái, hãy trỗi dậy) không chỉ là lời gọi một người tỉnh thức, mà là lệnh truyền của Đấng là nguồn mạch sự sống, khẳng định rằng trước mặt Thiên Chúa, cái chết không bao giờ là tiếng nói cuối cùng.

🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (2 Sm 18, 9 – 19, 3)

Sự sống được tôn vinh trong Tin Mừng đối lập mạnh mẽ với nỗi đau thương trong Bài đọc I. Chúng ta chứng kiến cảnh vua Đavít đau đớn khôn cùng trước cái chết của đứa con trai phản nghịch Áp-sa-lôm. Tiếng khóc của Đavít: “Áp-sa-lôm con ơi! Con trai tôi! Thà rằng tôi chết thay cho con” là tiếng lòng của một người cha bất lực trước sự nghiệt ngã của tội lỗi và cái chết. Sự liên kết ở đây chính là: nếu tình yêu của Đavít dù lớn lao nhưng cũng không thể cứu con mình khỏi huyệt lạnh, thì tình yêu của Chúa Giêsu lại có sức mạnh phục sinh. Chúa Giêsu chính là “Đavít mới”, Đấng không chỉ “muốn” chết thay cho chúng ta, mà đã thực sự chết và sống lại để chúng ta được sống đời đời.

🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

Từ các bài đọc hôm nay, chúng ta có thể rút ra ba điểm suy tư sâu sắc.

  • Thứ nhất là sức mạnh của cái chạm đức tin: Đám đông vây quanh Chúa rất đông, nhưng chỉ có người đàn bà tin tưởng thực sự mới rút được “năng quyền” từ Người. Đi lễ, đọc kinh mà không có lòng tin thì cũng chỉ như đám đông chen lấn mà chẳng chạm được tới Chúa.
  • Thứ hai là sự kiên trì trong thử thách: Khi ông Gia-ia nhận tin con mình đã chết, đó là lúc đức tin của ông bị thử thách tột cùng. Chúa mời gọi ông đi quá giới hạn của lý trí để bước vào thế giới của niềm tin.
  • Thứ ba là lòng thương xót không biên giới: Chúa Giêsu đã không bỏ rơi một người đàn bà bị xã hội ruồng bỏ, cũng chẳng từ chối lời khẩn cầu của một quan chức hội đường. Với Chúa, chỉ có nỗi đau và lòng tin là ngôn ngữ chung nhất.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu như vị Lương y nhân lành. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Đức tin không phải là một chiếc gậy thần làm mọi thứ thay đổi theo ý ta, nhưng là một sự phó thác cho phép chúng ta cảm nhận được bàn tay của Chúa đang nắm lấy tay mình.” Các Thánh Giáo Phụ cũng ví von Giáo Hội chính là chiếc áo của Chúa Kitô mà chúng ta chạm vào qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Hòa giải, để được chữa lành những vết sẹo của tội lỗi. Việc phục hồi sự sống cho đứa trẻ và người đàn bà cũng là biểu tượng cho sứ mạng của Hội Thánh: luôn nâng đỡ và mang lại hy vọng cho những người đang bị xem là “đã chết” về mặt tinh thần hoặc bị đẩy ra bên lề xã hội.

🌱 6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

  1. Dừng lại để “chạm” vào Chúa: Hôm nay, trong những giây phút bận rộn, Cha và cộng đoàn hãy dành một khoảng lặng ngắn để cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tin, xin hãy chữa lành sự yếu đức tin của con.” Hãy đến với Bí tích Thánh Thể không phải như một thói quen, nhưng như một “cái chạm” đức tin để nhận lấy sức mạnh.
  2. Trở thành bàn tay nâng đỡ: Hãy để ý xung quanh xem có ai đang tuyệt vọng như ông Gia-ia hay đang âm thầm chịu đựng nỗi đau như người đàn bà băng huyết không? Một lời động viên, một ánh mắt thấu cảm của chúng ta có thể là lời “Talitha koum” giúp họ trỗi dậy từ nỗi buồn chán và cô đơn.

Lạy Chúa Giêsu, trước những sóng gió và bế tắc của cuộc đời, xin cho chúng con nghe được lời trấn an của Chúa: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Xin ban cho chúng con lòng tin mạnh mẽ để mỗi ngày chúng con được trỗi dậy cùng với Chúa trong niềm vui và hy vọng. Amen.

Visited 25 times, 25 visit(s) today