(Kn 6, 12-16; 1 Tx 4, 13-18; Mt 25, 1-13)
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về Nước trời. Trong đó dụ ngôn nói đến 10 cô trinh nữ ra đón chàng rể giữa đêm. Nếu như tục lệ rước dâu ở Việt Nam diễn ra ban ngày, thì đối với người Do thái, rước dâu diễn ra ban đêm là chuyện thường. Trước khi rước dâu, hai bên đã tổ chức những bữa tiệc linh đình để thiết đãi bà con họ hàng, lối xóm. Sau đó, đàng trai chọn một ngày để đến rước cô dâu về. Thông thường họ chọn con đường xa nhất để đi, để cho người khác biết mặt cô dâu và nhận được những lời chúc mừng ngay trên đường đi. Càng nhiều lời chúc mừng càng tốt. Đối với người Việt Nam khi đi rước dâu, có những người dẫn đầu là những phù rể và phù dâu, có nhiệm vụ bưng những mâm quả cưới, còn người Do thái thì có những phù rể thay vì bưng mâm, thì mang đuốc soi đường, và phù dâu cầm đèn soi mặt cho đôi tân hôn thêm lộng lẫy (chú giải).
Chúng ta biết rằng trong đám cưới thì cô dâu và chú rể là nhân vật chính. Nhưng trong dụ ngôn này, thì sự chú ý đổ dồn về 10 người người trinh nữ làm phù dâu và đều mang đèn. Có 5 cô khôn thì ngoài việc mang đèn còn mang thêm dầu dự trữ để phòng hờ, còn 5 cô khờ dại thì mang đèn nhưng không mang thêm dầu dữ trữ. Nơi dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói đến toàn thể con người được ví như 10 cô trinh nữ, sẽ phải luôn sẵn sàng đợi ngày chàng rể là Đức Giêsu đến, ngày mà Chúa đến để phán xét toàn thể nhân loại. Tuy nhiên ngày nào thì không ai biết được, không ai đoán được, mà chỉ biết ngày đó sẽ đến bất ngờ. Hay nói khác đi là mỗi người sẽ đều phải đối diện và đón nhận cái chết một lần, mà người Kitô hữu chúng ta gọi là ngày Chúa đến nhưng không báo trước. Do vậy mà chúng ta phải luôn sẵn sàng chờ chàng rể đến, để vào dự tiệc cưới Nước trời.
Quý ông bà anh chị em thân mến! Trong tháng 11, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Việc ấy cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự sống đời sau, về việc Chúa gọi mỗi người, và mỗi người phải ra trình diện trước Chúa. Chắc chắn ai cũng phải trải qua điều này, vì không ai có thể sống dùm cho ta, cũng như không ai có thể thay chính bản thân ta/ ra trình diện trước Chúa được. Cho nên, ngay từ khi còn sống trên dương gian, chúng ta hãy nghĩ đến và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ định mệnh này dù muốn hay không. Việc chuẩn bị cho các sự sau là quan trọng. Tuy vậy, không có nghĩa là chúng ta đánh mất hay coi thường sự sống ở đời này. Chính sự sống đời này tuy là không bền vững, nhưng cũng sẽ quyết định đến đời sống mai sau.
Vậy người Kitô hữu phải chuẩn bị ra sao? Bài Tin Mừng thánh Mát-thêu hôm nay nói cho chúng ta biết: phải luôn sẵn sàng dự trữ dầu, để khi Chúa đến, có thể thắp sáng đèn: “Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo”. Đèn ở đây chính là đức tin được trao tặng từ ngày chịu phép rửa tội. Còn dầu chính là các nhân đức, là sự tốt lành thánh thiện, là tình yêu đối với Thiên Chúa và anh chị em. Hãy tích lũy cho mình thật nhiều những việc lành phúc đức, thật nhiều sự phục vụ những người nghèo khổ xung quanh chúng ta… Chỉ có “dầu” tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân, mới thắp sáng được ngọn “đèn” đức tin của người Kitô hữu khi chờ Chúa đến. Đối với bản thân, con nghĩ rằng, chất liệu dầu đối với chúng ta chẳng thể vay mượn hay mua được từ người khác, mà loại dầu này chỉ có thể tự bản thân tập luyện, và tích lũy trong đời sống hằng ngày.
Mỗi người chúng ta đều biết rằng mọi người đều phải chết, nhưng cái cám dỗ dành cho con người là thường nghĩ mình còn trẻ, còn khỏe nên còn lâu mới chết. Hay chúng ta lại có suy nghĩ rằng: bao giờ bệnh thật nặng hay lúc sắp chết thì chuẩn bị tâm hồn, quay về với Chúa, còn bây giờ thì từ từ, vẫn còn sớm. Đôi khi việc chờ đợi Chúa đến lâu quá cũng làm cho niềm tin hay sự chuẩn bị có phần giảm sút. Nhưng quả thật chẳng ai biết trước ngày giờ mình chết, chẳng ai đoán được bao nhiêu tuổi mình từ giã dương gian. Vì vậy chỉ còn cách là luôn phải tỉnh thức và sẵn sàng như Chúa nói: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Chúng ta thật hạnh phúc vì có ngọn đèn đức tin soi rọi cho chúng ta về niềm hy vọng vào một Đức Giêsu đã chết và sống lại như trong bài đọc 2 nói tới. Nhờ vậy mà chúng ta cũng như những người đã an giấc ngàn thu có thể được vào dự tiệc Nước trời với Ngài. ĐGH Bênêdictô XVI trong Tông Huấn Spe Salvi, cũng nói cho chúng ta về niềm hy vọng của con người được cứu rỗi. Chính niềm hy vọng được đặt nền trên Đức Kitô mà chúng ta được khích lệ tích lũy chất liệu dầu. Ước mong rằng tất cả chúng ta đều luôn sống trong niềm hy vọng thánh thiêng này, và không ngừng sẵn sàng chuẩn bị cho ngày Chúa đến.