SỐNG VỚI ĐẤNG Ở TRÊN CAO

Một nhà hiền triết phương Đông được mọi người tôn làm bậc Thầy Khôn Ngoan. Trong lúc hấp hối ngài muốn tâm sự đôi điều với các môn đệ, quay sang họ, ngài nói: “Trong cuộc sống chưa hề có ai đánh bại được thầy bao giờ!”.

Nghe thế, các môn đệ liền quay sang hỏi thầy xem làm thế nào mà thầy đã luôn chiến thắng. Vị thầy buồn rầu nói: “Các con hiểu sai lời nói của thầy rồi. Thầy đã chẳng bao giờ bị đánh bại bởi thầy không hề ước mong chiến thắng bất cứ người nào”. Rồi ngài thêm: “Cũng chẳng ai lăng nhục được thầy bao giờ. Các con biết chứ!”.

Các môn đệ chợt nhao nhao khi nghe điều này: “Thưa thầy, vậy xin hãy vui lòng dạy cho chúng con biết bí mật nào đã giúp thầy trở nên vững mạnh như thế? Chúng con thường xuyên cảm thấy bị tổn thương và bị nhục mạ”. Vị thầy khôn ngoan điềm nhiên đáp: “Các con thân mến, bởi vì các con quá khao khát được nhận biết. Thực sự chẳng có ai làm nhục thầy được bởi thầy chẳng bao giờ tìm kiếm vinh quang. Thầy chẳng bao giờ bị ai đuổi ra khỏi chỗ ngồi, vì thầy luôn ngồi ở chỗ người ta chuyên để giày dép, cách chung, đó là nơi thấp kém nhất!”.

Môn đệ càng sững sờ hơn, họ cúi đầu suy nghĩ, và rồi, một môn đệ trẻ nhất ngẩng đầu lên hỏi: “Thưa thầy, vậy thì bí quyết nào khiến thầy không mong chiến thắng, chẳng tìm kiếm vinh quang và lại vô cùng hạnh phúc với chỗ ngồi rốt bét?”.

“Bởi vì thầy biết có một Đấng ở trên cao. Đấng ấy đã cúi xuống thật thấp, khiêm tốn, không hề nuôi tham vọng về bất cứ điều gì. Nơi Ngài chỉ có một điều duy nhất, đó là hy vọng được gặp lại con người trong Nước của Ngài. Đúng, niềm tin “có một Đấng ở trên cao” đã cho thầy sức mạnh. Thầy đã tin vào Đấng ở trên cao này, và các con ơi… Đấng ấy đang đến, cúi xuống, ẵm lấy thầy và đưa thầy lên cao…!”.

Nói xong, vị thầy khôn ngoan trút hơi thở, khuôn mặt bình an hạnh phúc.

Chính niềm tin vào Đấng ở trên cao, Đấng vượt trên mọi loài mọi sự đã đem lại cho con người sức mạnh, niềm tin, cảm thức an toàn. Nó tạo nên sức đề kháng cho con người từ bên trong, giúp họ vượt những tham sân si của người thường.

Con người, tự nhiên mang bản năng tôn giáo, và tự trong thâm tâm, họ trực giác được nguồn gốc của mình, và là Đấng Tạo thành, vì thế, các phụ huynh cần có ý thức giáo dục cho con cái về tôn giáo, ngay từ khi các em còn bé.

TÔN GIÁO LÀ GÌ?

  1. Là cách thức duy nhất giúp người ta hiểu về cái đẹp, sự lớn lao, có khả năng biểu lộ giá trị tuyệt đối của sự sống. Sự sống là quà tặng vĩ đại của Thiên Chúa Tạo dựng, là giá trị nền tảng cho sự kính trọng mà người ta phải có đối với bản thân và với người khác.
  2. Là cuộc gặp gỡ với một người Bạn. Người Bạn này gợi lên ý tưởng về một Thiên Chúa luôn ngỏ lời, và bảo đảm cho sự thật – chân lý. Đức Giê-su không đơn giản chỉ là một vị anh hùng nhân loại đã sống trong một giai đoạn lịch sử. Ngài vẫn sống và còn hiện diện trong ngày hôm nay.
  3. Đập tan vỏ bọc của một nhân sinh với số phận phải chết và mở ra cho một chân trời không thể tưởng nghĩ ra được. Quà tặng đầu tiên của đức tin là niềm hy vọng sâu xa có sức soi sáng cho trọn hiện hữu con người.
  4. Nó cung ứng một căn tính mạnh mẽ, một hệ thống giá trị nhất quán. Môi trường mà người trẻ sống ngày nay bị phân mảnh. Một đức tin vững mạnh chỉ ra những điều người ta phải hướng đến, có khả năng dẫn dắt nhân sinh. Tôn giáo bày ra đường nét phân biệt giữa cái tốt và xấu. Tôn giáo cho dù là bản năng nhưng không hề cưỡng cầu, không làm phương hại đến tự do của con người, và tự con người họ có khả năng định đoạt cho việc chọn lựa chính niềm tin của mình.
  5. Tôn giáo trao cho mỗi người sứ mệnh của riêng họ. Sự sống trở thành lời mời gọi cho một nhiệm vụ. Nó không là sự ngẫu nhiên hay sự phối hợp nhiễm sắc thế. Sự sống là một trách nhiệm. Ki-tô hữu vào trần gian này với sứ mệnh.
  6. Nó nhắm đến một mục đích vô cùng thú vị. “Yêu thương người thân cận của anh em như chính mình”. Tình yêu là bản tính của Thiên Chúa, tình yêu dệt nên đời sống và cũng là luật của đời sống.
  7. Tôn giáo đem lại cho cuộc sống thường nhật một ý nghĩa. Với tôn giáo, cả đau khổ, sự mất mát, sự thất bại, nước mắt cũng mang một ý nghĩa.
  8. Hội nhập vào một cộng đoàn có sức nâng đỡ, tha thứ, đón nhận, khích lệ, duy trì chính lời của Thiên Chúa. Niềm tin không bao giờ là sự đơn độc, riêng rẽ, nhưng nó được trở nên vững mạnh bởi sự nâng đỡ của cả cộng đoàn. “Ngọn gió thổi tắt được ngọn lửa nhỏ đơn độc, nhưng lại thổi bùng lên đống lửa lớn”.
  9. Đó là một phúc lành. Sống và cảm nhận mình được “Chúc phúc” là sức mạnh và sự an toàn cho con người, ngay cả trong giờ phút tăm tối nhất. Trong mỗi giây phút mỗi người đều có thể cảm nhận được lời hứa: “Con là người con Ta yêu dấu và được Thiên Chúa Toàn Năng bảo vệ, để con không bị hư mất”.

Không có quà tặng nào lớn đối với người con bằng hồng ân này. Cho nên, các bậc cha mẹ không thể hạn chế việc gởi con cái đến học giáo lý. Việc học giáo lý phải là phần việc quan trọng nhất mà con cái được ưu tiên chăm sóc. Và như thế, giống như sự sống là quà tặng của Thiên Chúa được thực hiện ngang qua cha mẹ, cũng thế, đức tin đến từ Thiên Chúa ngang qua cha mẹ và Giáo hội.

Cầu chúc các gia đình được sống cách sung mãn với Đấng ở trên cao.

Tác giả: Sa mạc xanh

Visited 16 times, 1 visit(s) today