(Bangkok, Thái Lan – 29.08.2018) – Thầy Paul Chung, SDB năm nay 90 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Cộng thể Don Bosco Bangkok, Thái Lan. Cộng thể có 6 hội viên, đảm nhận nhiều công cuộc như nhà nội trú, trường học, giáo xứ và nguyện xá. Đây có thể được xem như ‘Valdocco’ thu nhỏ tại Thái Lan. Thầy Paul là hội viên lão thành, lớn tuổi nhất trong toàn tỉnh dòng. Sau đây là bài phỏng vấn Thầy.
1- Tại sao Thầy đi tu Salêdiêng?
+ Sau một lần cứu 1 người sắp chết đuối, tôi nảy sinh ước muốn sẽ chọn một con đường tương lai để giúp đỡ những người khác. Thế là tôi đi tu Salêdiêng và chọn ơn gọi Sư huynh. Vào lúc đó, các linh mục không thể ra sân chơi để gần gũi các em học sinh, nhưng các Sư huynh thì có thể.
2- Thầy là hội viên cao niên nhất trong toàn Tỉnh dòng. Thầy có lo lắng gì về tình trạng sức khỏe của Thầy hay không?
+ Tôi chưa bao giờ đụng đến một viên thuốc. Có lần người ta tính đưa tôi đến bệnh viện để giải phẫu, nhưng tôi từ chối. Tôi vẫn chống gậy và có thể đi lại được. Với cây gậy trên tay, tôi vẫn đi đến nhà nguyện, ra sân chơi với các bạn trẻ và gặp gỡ mọi người.
3- Thầy đã trải qua phần lớn thời gian tại ngôi nhà này. Thầy có thích ở đây không?
+ Có chứ. Thời gian ban đầu khi tôi sống ở đây, khu vực này còn rất hoang sơ, chưa có tòa nhà nào cả. Chung quanh chỉ là rừng rậm với một vài con kênh mà thôi. Bây giờ vùng này đã trở thành khu đô thị thuộc thủ đô Bangkok rất sầm uất.
4- Gia đình của Thầy thế nào?
+ Gia đình tôi có 12 anh chị em và tôi là con thứ 3. Một nửa trong số các anh chị em tôi đã qua đời. Ngày hôm qua, tôi mới đi dự đám tang của người em trai tôi.
5- Thầy đã từng đi hành hương đến Đất Thánh phải không?
+ Tôi đã đến Âu châu 2 lần và đã từng gặp Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2. Tôi cũng đi hành hương và thăm viếng các thánh địa Salêdiêng như Valdocco hoặc Becchi.
6- Thầy có những kỷ niệm gì nổi bật trong cuộc hành trình tông đồ đã qua?
+ Vào những thời điểm khó khăn sau chiến tranh, tôi đi thu gom các trẻ mồ côi Việt Nam và Miến Điện. Khi khai báo với chính quyền, tôi nhận mình là ‘bố’ của bọn trẻ ấy. Tôi đã nghiễm nhiên trở thành ‘bố’ theo pháp lý của 70 đứa con không cha không mẹ. Lúc đó tôi rất hạnh phúc được trao ban tình thương cho những đứa trẻ bị bỏ rơi và tôi đã biến nơi ở thành 1 gia đình, 1 nguyện xá cho bọn trẻ. Rất nhiều lần tôi phải đi lang thang gõ cửa từng nhà để xin lương thực về nuôi đám con cái, có khi sáng hôm sau mới về tới nhà.
7- Là một Sư huynh Salêdiêng, Thầy đã đảm trách những chức vụ gì?
+ Có thời gian tôi đi dạy học, có lúc tôi làm việc tại xưởng sửa xe hơi. Tôi còn đi dạy giáo lý và làm quản lý nữa.
8- Lời kinh nào mà Thầy yêu thích nhất?
+ Đêm nào tôi cũng thức dậy vào lúc 2 giờ sáng và đến cầu nguyện trước đài Thánh Giuse cho đến khi chuông nhà thờ đổ. Tôi vẫn thường hay nói với Chúa một cách vắn tắt: “Con dâng cho Chúa Giêsu ngày sống hôm nay, xin Chúa hướng dẫn con”. Tôi vẫn cầu nguyện cho Cha Bề Trên Cả và cho các anh em Salêdiêng.
9- Là một Sư huynh Salêdiêng, điều gì khiến Thầy hạnh phúc nhất?
+ Điều khiến tôi hạnh phúc nhất, đó là tôi thâm tín sẽ được phần thưởng thiên đàng mai sau. Don Bosco đã hứa như thế. Bây giờ tôi vẫn còn phải làm việc cho đến hơi thở cuối cùng.
Bài viết của Cha Anthony Piya, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ