GIẤC MƠ
Trong giấc mơ năm 1844, Đức Mẹ không xuất hiện cho Don Bosco như một Người Nữ, nhưng như một Nữ Mục tử xinh đẹp. Mẹ mời ngài bước đi và bước đi. Khi Don Bosco muốn dừng lại và nghỉ ngơi, Người Nữ Mục tử ấy, Không mủi lòng, buộc ngài phải tiếp tục hành trình.
Don Bosco kể: “Cha muốn rời bỏ, nhưng người Nữ Mục tử mời gọi cha nhìn vào giữa ngày. Cha nhìn phía trước và thấy một cánh đồng gieo trồng đầy rau cỏ”.
Bà bảo cha: “Con nhìn lại nữa đi”.
Cha nhìn lại và thấy một thánh đường cao đẹp. Trong thánh đường đó có một bích chương trắng ghi đậm những dòng chữ lớn:
HIC DOMUS MEA, INDE GLORIA MEA (Đây là nhà của Ta, từ đây vinh quang Ta toả chiếu)
Tiếp tục trong giấc mơ, cha muốn hỏi vị Nữ Mục tử đó mọi sự này có nghĩa là gì.
Ngài trả lời: “Con sẽ hiểu mọi sự, khi với đôi mắt trần, con sẽ thực sự thấy điều con đang nhìn bây giờ đây bằng đôi mắt của tâm trí”.
Năm sau, trong một giấc mơ khác, Vị Nữ Mục tử tỏ mình cho Don Bosco dưới dạng một Người Nữ. Ngài cho Don Bosco thấy phần mới mẻ trong Nguyện xá: một bãi cỏ đơn sơ (nó sẽ là cánh đồng “Philip”); Rồi cuối cùng trụ sở vững bền hơn tới phía Bắc (Valdocco). Chúng ta hãy lắng nghe Don Bosco: “Đoạn, người Nữ đó bảo cha: “Nhìn này!” Khi nhìn, cha thấy một nhà thờ nhỏ và thấp (nhà nguyện Pinardi tương lai ), một mảnh sân chơi và các thiếu niên, nhiều lắm! Thế rồi, nhà thờ này lại nên chật hẹp; cha kêu nài Bà. Thế là, bà chỉ cho cha một thánh đường khác lớn hơn nhiều với một nhà cạnh bên (nhà thờ thánh Phanxicô Salê và nhà Pinardi). Rồi Bà dẫn cha hầu như tới trước thánh đường thứ hai. Khi chỉ tới mảnh đất canh tác, ngài thêm: “Trong nơi này, những vị tử đạo vinh quang của Torino là Avventore và Ottavio chịu bách hại; trên mảnh đất này máu họ đã tưới đẫm và thánh hoá. “Ta muốn Thiên Chúa được tôn vinh một cách rất đặc biệt.” Khi nói như thế, Bà đặt một chân tới trước, đặt chân vào đúng chỗ cuộc tử đạo xảy ra. Bà chỉ chính xác chỗ đó cho cha.
BỀ TRÊN CẢ BÌNH GIẢI
Hãy ghi nhận rằng trong giấc mơ chưa có ba thánh đường đó đâu – ngày nay vẫn còn có thể được ca ngợi – Thậm chí Don Bosco cũng không biết mảnh đất trên đó chúng sẽ được xây cất.
Trong giấc mơ, Đức Maria cũng biệt loại ơn gọi của ngôi thánh đường ấy phải là gì: Một nơi Thiên Chúa phải được tôn vinh một cách rất đặc biệt. Trên bức tranh mà mọi người đều rõ, trong Vương cung thánh đường, một biểu thị truyền thống về Chúa Cha xuất hiện. Chúng ta không được bao giờ quên rằng nhà của Đức Maria tiên vàn là nhà của Thiên Chúa.
CHỨNG TỪ: Cha Bruno Ferrere
Vương cung thánh đường Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu ngay đằng sau tôi đây được liên kết chặt chẽ với những giấc mơ của Don Bosco. Có lẽ đã chẳng có bất kỳ thánh đường nào nếu không vì giấc mơ của Don Bosco. Mọi viên gạch, mọi hố, bất kỳ cái được dùng trong thánh đường này Là hoa quả của một phép lạ của Đức Mẹ và của nhiều bước đi, của nhiều bàn tay giơ ra, của Don Bosco.
Ta kể đây một thí dụ. Khi phải xây mái vòm, phải lập tức cần đến 4000 lire, một món tiền rất lớn. Bằng không, nhà thầu xây cất và toàn công ty sẽ ngừng thi công. Don Bosco tuyệt đối không một đồng. Vì thế, thay vì mái vòm, Don Bosco nói: “Đây, chúng ta phải chắc chắn không dột mưa bên trong suốt mùa đông. Thay vì cái vòm, chúng ta sẽ làm một mái nhà nho nhỏ”.
Dĩ nhiên, chẳng ai muốn thế cả. Mọi người nghĩ đến bản vẽ đã khắc hoạ một mái vòm tuyệt đẹp. “Thánh đường lớn thế này cần mái vòm thật đẹp”. Nếu thế kia, thì còn mặt mũi nào. Nhưng Don Bosco không có tiền!
Ngài bảo hai hội viên của mình: “Các con đi và cố gắng xem mình được gì không”. Hai người, cha Rua và một Salêdiêng sư huynh khác, lang thang một đỗi; họ đi và cuối cùng, giữa trưa họ nản chí trở về. Chỉ được vài xu thôi. Họ trao cho Don Bosco. Không hề mất bình thản, Don Bosco nói: “Để đó, sau bữa trưa, cha sẽ thử. Chúng ta hãy xem mình có thể làm gì nào.” Nhưng ngài chẳng biết phải đi đâu. Sau bữa trưa, ngài bắt đầu bước đi chầm chậm. Bỗng chợt ý thức lại, ngài nhủ thầm: “Không biết tại sao mình lại đến đây, tại Porta Nuove”. Khi ngài đang đứng đó, phân vân, thì một người bơ phờ chạy đến nói:
“Cha là Don Bosco phải không?”
“Phải”.
“Ông Chủ con cần cha ban phép lành ngay vì ông đang hấp hối rồi.”
Khi thấy Don Bosco tới, ông nói yếu ớt:
“À, chúng ta thực sự cần phải rời bỏ. Đây cũng là lúc cho tôi rồi”.
Don Bosco nói: “không, không. Chưa đến giờ. Tôi cần một ơn lớn lắm. Chúng ta hãy thoả thuận nhé. Nếu Đức Mẹ chữa ông ngay bây giờ, ông muốn làm gì nào?”
Tự nhiên, dưới những điều kiện ông đang sống, bệnh nhân hứa và nói: “Mỗi tháng tôi sẽ mang cho cha 2000 lire “.
Don Bosco nói: “Phải. Nhưng tôi cần ngay 4000 cơ. Ông cho tôi ngay thì tốt hơn. Công ty đang chờ tôi ở nhà.”
Ông nói: “Làm sao tôi có thể được – Tôi đang ở đây sắp chết rồi.”
“Không, không đâu. Chúng ta sẽ đi! Thời gian chưa tới mà. Chúng ta sẽ đi trước khi ngân hàng đóng cửa”.
Và Don Bosco giúp ông mặc đồ, nâng bệnh nhân dưới tay mình. Bà vợ và tất cả mọi người thân kinh sợ nói: “Không được đâu. Ông không thể cử động. Cả bao tháng rồi, ông không cử động được.”
Và chầm chậm, với Don Bosco, họ đi tới ngân hàng lấy tiền.
Khi trở lại Valdocco, Don Bosco trao 4000 lire cho nhà thầu. Và mái vòm đã xong. Đúng là thế. Nhà của Mẹ Maria đã được xây dựng 150 năm trước. Mẹ muốn thánh đường đó. Tôi tin rằng đó là của Mẹ; Cũng chính Mẹ tiếp tục làm nhà của mình lớn lên, nở rộ với hàng ngàn thánh đường Mẹ Phù hộ trên khắp thế giới.
CẦU KHẨN
Lạy Mẹ Maria rất thánh, Phù hộ các Giáo hữu, Mẹ đã xây nhà mình giữa chúng con.
Nơi đây Mẹ muốn Thiên Chúa được tôn vinh cách đặc biệt.
Xin giúp chúng con mang lấy gánh nặng của trách nhiệm này giữa giới trẻ chúng con gặp
Hầu chúng cảm nhận Thiên Chúa hiện diện trong sự đùm bọc yêu thương của chúng con khi chúng con tận hiến cho Chúa, với tất cả niềm vui của một cuộc đời được viên thành.