Ngày 25 tháng 7- Lễ Kính Thánh Gia-cô-bê, Tông Đồ : Uống Chén Thầy, Con Đường Đến Sự Vĩ Đại Đích Thực

 Tin Mừng

Chén của Thầy, các người sẽ uống.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

20 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

——-

Bài Giảng Lễ Kính Thánh Gia-Cô-Bê, Tông Đồ

Hôm nay, chúng ta cùng toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh Gia-cô-bê, Tông đồ. Ngài là một trong ba môn đệ thân tín nhất, được Chúa Giê-su cho hiện diện bên cạnh trong những giây phút quan trọng nhất: từ lúc Chúa tỏ mình vinh quang trên núi Ta-bo đến lúc Chúa hấp hối trong vườn Cây Dầu.

Bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu mà chúng ta vừa nghe thuật lại một câu chuyện rất thật, rất “người”. Bà mẹ của hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an đã đến xin Chúa cho hai con mình một đặc ân: được ngồi bên hữu, bên tả Thầy trong Nước của Ngài. Đây là một ước mơ về vinh quang, một tham vọng về địa vị rất đỗi trần thế. Nhưng chính từ lời xin này, Chúa Giê-su đã không quở trách, mà Ngài đã mở ra một chân trời mới, một mặc khải về con đường dẫn đến sự vĩ đại đích thực. Tâm điểm của mặc khải đó nằm ở câu hỏi của Ngài: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”

Câu hỏi này mời gọi mỗi chúng ta hôm nay, cùng với hai vị Tông đồ năm xưa, suy niệm sâu sắc về “chén thánh” mà Chúa muốn trao ban.

Hai anh em Tông đồ, với tất cả sự nhiệt thành của tuổi trẻ, đã nghĩ rằng “chén của Thầy” là chén vinh quang quyền bính. Họ nghĩ về một vương quốc trần thế, nơi có ngai vàng và quyền lực. Vì thế, các ông đã vội vã và tự tin thưa: “Thưa uống nổi.” Nhưng các ông đã lầm. Chén mà Chúa Giê-su nói đến không phải là chén rượu của bữa tiệc đăng quang, mà là chén đắng của sự hy sinh, chén của sự phục vụ đến cùng. Đó chính là chén khổ đau trong vườn Ghết-sê-ma-ni, là chén của sự tự hiến hoàn toàn trên Thập Giá để cứu chuộc nhân loại. “Uống chén của Thầy” chính là đi vào con đường của Thầy, con đường của tình yêu phục vụ, con đường từ bỏ chính mình.

Và lời tiên báo của Chúa Giê-su: “Chén của Thầy, các người sẽ uống”, đã được ứng nghiệm trọn vẹn nơi cuộc đời của chính Thánh Gia-cô-bê. Ngài đã có một cuộc hành trình biến đổi ngoạn mục. Từ một con người đầy tham vọng, khao khát địa vị, sau biến cố Phục Sinh và ơn Chúa Thánh Thần, ngài đã hiểu ra rằng: sự vĩ đại không hệ tại ở việc ngồi trên ngai vàng quyền lực, mà là được đồng hình đồng dạng với Thầy trong sự hy sinh. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại, Thánh Gia-cô-bê là vị tông đồ đầu tiên trong Nhóm Mười Hai đã uống cạn chén đắng Thầy trao, khi ngài hiên ngang chịu chết vì đạo dưới lưỡi gươm của vua Hê-rô-đê. Cái chết tử đạo của ngài chính là câu trả lời xác thực và trọn vẹn nhất cho lời thưa “uống nổi” năm xưa. Vinh quang của ngài không phải là một chiếc ngai vua, mà là triều thiên tử đạo sáng ngời.

Kính thưa cộng đoàn,

Tư tưởng này của Chúa Giê-su không hề cũ, trái lại, nó mang tính thời sự nóng hổi và đã được Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Cha chung của chúng ta, tha thiết nhắc lại nhiều lần. Ngài liên tục cảnh báo về thứ tinh thần thế gian có thể len lỏi vào Giáo Hội: đó là thói “leo trèo”, “chủ nghĩa giáo sĩ trị”, xem các chức vụ trong Giáo Hội như một nấc thang danh vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đó là tinh thần của các thủ lãnh dân ngoại mà Chúa Giê-su đã nói: “dùng uy mà thống trị dân”.

Ngược lại, quyền bính duy nhất mà Chúa ban cho môn đệ là quyền bính của sự phục vụ. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi người lãnh đạo phải là người cúi xuống rửa chân cho anh em mình, phải “mang lấy mùi của chiên”, phải đi đến những vùng ngoại biên để chăm sóc người nghèo khổ. Ngài gọi Giáo Hội là một “bệnh viện dã chiến”, không phải là một câu lạc bộ của những người hoàn hảo, mà là nơi để cúi xuống phục vụ, băng bó những vết thương cho một nhân loại đang đau khổ.

Lời Chúa hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta. “Uống chén Thầy” không phải là điều gì xa vời, nhưng là lời mời gọi trong chính cuộc sống hằng ngày:

  • Trong gia đình, “chén” mà chúng ta được mời gọi uống chính là chén của sự hy sinh thầm lặng, của lòng kiên nhẫn và bao dung giữa vợ và chồng; là chén của những lo toan vất vả, những đêm không ngủ, những lời cầu nguyện âm thầm mà cha mẹ dành cho con cái.
  • Trong môi trường làm việc, chúng ta uống “chén” của Chúa khi chọn sự chính trực thay vì gian dối, chọn tinh thần trách nhiệm thay vì đùn đẩy, chọn lòng bác ái giúp đỡ đồng nghiệp thay vì ganh đua hạ bệ nhau.
  • Trong cộng đoàn giáo xứ, khi nghe chuyện mười Tông đồ kia “tức tối” với anh em nhà Dê-bê-đê, chúng ta có thấy hình ảnh của mình không? Đôi khi chúng ta cũng ghen tị, so bì, muốn được đề cao. Chúa mời gọi chúng ta uống “chén” của sự phục vụ khiêm tốn: sẵn sàng làm những công việc không ai thấy, không tìm kiếm lời khen, biết vui với thành công của anh chị em và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất.

Kính thưa cộng đoàn,

Mừng lễ Thánh Gia-cô-bê Tông đồ, chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương sáng ngời của sự biến đổi. Từ chỗ tìm kiếm ngai vàng, ngài đã bước theo Thầy trên con đường Thập giá để rồi đạt tới vinh quang đích thực.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Tông đồ, ban cho mỗi chúng ta ơn can đảm để không trốn chạy, nhưng vui lòng đón nhận “chén” mà Chúa trao trong bổn phận hằng ngày. Xin cho chúng ta xác tín rằng, sự vĩ đại của người Ki-tô hữu không phải là được người khác hầu hạ, mà là để “phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” như Thầy Chí Thánh Giê-su. Để một ngày kia, trong Nước Trời, chúng ta cũng được nghe chính Chúa nói với mình: “Chén của Thầy, con đã uống. Hãy vào hưởng niềm vui của Chủ con”.

Amen.

 

Visited 17 times, 7 visit(s) today