Ngày 25 THÁNG 11: KÍNH NHỚ MẸ MAGHERITA, MẸ CỦA DON BOSCO

    Nhớ đến và cầu nguyện cho các cha mẹ anh em SDB còn sống cũng như đã qua đời.
    Mẹ Magherita đến ở tại Nguyện Xá Valdocco vào ngày 3 tháng 11 năm 1846.
    Mẹ phải hy sinh thật nhiều khi rời Becchi, quê hương của mẹ, được mọi người, già trẻ lớn bé, quí mến kính trọng. Mẹ thật sung sướng, hạnh phúc sống cùng con cháu và xóm làng. Nơi ngôi nhà mẹ, ngự trị bình an và trật tự của lòng kính sợ Chúa.
Những đứa cháu của Mẹ Margarita không cầm nổi nước mắt khi thấy Bà nội của chúng rời xa căn nhà yêu dấu lên đường. Mẹ Margarita trấn an chúng và hứa sẽ sớm về thăm. Rồi Mẹ và Gioan lên đường đi Tôrinô. Cả hai đi bộ quãng đường gần 30 km.
    Mẹ Magherita đến ở tại Nguyện Xá Valdocco để chia sẻ với Don Bosco mọi thiếu thốn và mọi đau khổ, lo cho hàng trăm em nghèo túng, bị bỏ rơi. Mẹ đến Valdocco vì yêu mến Chúa và vì các linh hồn. Mẹ biết rất rõ con của mẹ đã chọn phần mục vụ này chẳng đem lại lợi tức tài chính nhưng rút hết những tiềm lực của con Mẹ.
    Mẹ Margarita luôn sẵn sàng dùng ngay cả những đồ dùng cá nhân quý giá để giúp những người túng quẫn, để giúp đỡ các thanh thiếu niên.
    Mẹ Margarita sau đó cho đem đến những đồ cưới mà Mẹ đã cẩn thận cất giữ. Nào là áo cưới, nào là nhẫn cưới, nào là hoa tai, chuỗi hạt. Mẹ đã bán đi một phần; phần còn lại Mẹ dùng cho đồ lễ ở Nhà Nguyện đang còn quá thô sơ. Vài chiếc áo của Mẹ đã được sửa thành áo lễ, còn đồ vải được dùng may áo alba, áo các phép, khăn thánh và khăn bàn thờ. Tiền bán chuỗi hạt Mẹ đã dùng mua dải viền vàng, tua rua và đồ trang trí cho đồ lễ.
    Cả là một hy sinh thật lớn lao khi phải bán những đồ này. Nhưng Mẹ Magherita tâm sự “Còn gì tốt hơn là dùng chúng để mua thực phẩm và áo quần cho đám trẻ nghèo túng, bị bỏ rơi. Còn gì vinh dự và hạnh phúc bằng được trang điểm cho Chú Rể trong nhà thờ? Tôi thực sự thấy hạnh phúc đến nỗi nếu tôi có cả trăm bộ áo cưới tôi cũng sẵn sàng hiến dâng mà không tiếc xót”.
    Một tối trời mưa, có chú bé khoảng 15 tuổi đến trước cửa, bị ướt từ đầu đến chân, xin ăn và chỗ ngủ. Mẹ Magherita ân cần đón em và phục vụ cháo nóng với bánh mì.  Cuộc đối thoại diễn ra, và cảm động trước hoàn cảnh của cậu bé, Mẹ Margarita và Don Bosco dọn cho cậu một chỗ để ngủ. Rồi, Mẹ Margarita ngồi thủ thỉ với chú bé. Đây là điều khởi sự cho một truyền thống Salêdiêng gọi là “huấn từ tối”.
    Năm 2006, ĐTC Biển Đức nâng Mẹ Magherita đến bậc Đấng Đáng Kính.
    “Nguyện Xá Valdocco sẽ như thế nào nếu không có sự hiện diện của Mẹ Margherita? Những công cuộc Salêdiêng sẽ khả thể nếu không có sự hiện diện người dụng mạo người nữ đầy đức tin này?” (ĐTC Phanxicô, sứ điệp TTN 28).
    “Tại những nơi thiếu vắng các linh mục, các cộng đoàn tín hữu được những người nữ sinh động và họ rao giảng Tin Mừng, gieo hạt giống đức tin. Vì thế, chúng ta tri ân sự hiện diện của những người nữ mạnh mẽ và quảng đại: những người nữ rửa tội, dạy giáo lý, dạy cầu nguyện, những người nữ đang hoạt động trong cánh đồng truyền giáo. Họ được Chúa Thánh Thần kêu gọi và thúc đẩy. Trong nhiều thế kỷ, họ đã giữ Giáo hội đứng vững trong những nơi này với một lòng nhiệt thành tận tụy đáng nể và một đức tin nồng nhiệt” (Tông Huấn Amazon 99)

Đình Phước, SDB

 

 

Visited 25 times, 1 visit(s) today