MUỐN TRỞ THÀNH ANH HÙNG

Bin là một đứa trẻ 6 tuổi, cao và rắn chắc nên nó thường hay bảo vệ các em nhỏ. Bin muốn làm anh hùng, và thực sự nó luôn tìm cách để trở thành anh hùng.

Nhà thật vắng vẻ. Luôn luôn là thế bởi ba mẹ bận đi làm. Bin nằm trên giường dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, nó nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày. Tại trường tiểu học, nó đã thành công trong việc hòa giải hai bạn trai đánh nhau. Nó cũng đã quét nhà, rồi còn dọn vườn rau cho mẹ, nhổ vài gốc cải để mẹ nấu ngày mai. Buổi chiều, nó đánh vợt với đứa em gái. Nói chung, đó là một ngày đẹp trời và đầy ý nghĩa. Bin cũng đã cảm ơn Chúa vì những điều tốt lành này trong giờ cầu nguyện cuối ngày rồi!.

Tuy nhiên, chẳng có gì là đặc biệt trong ngày này. Nó trôi qua thật bình thường như những ngày khác. Bin ước mơ phải có một ngày thật đặc biệt với cuộc phiêu lưu kỳ thú, trong đó nó biết làm một điều gì đó và không hề có nỗi sợ hãi nào. Ngày ấy nó sẽ là một anh hùng thực sự.

Quả là như thế, Bin đã từng mơ ước có ít nhất một lần trong đời nó trở thành anh hùng. Rất nhiều những trẻ em bằng tuổi nó có ước muốn như thế!

Nhưng tại đâu mà nó nghĩ đến điều này? À, năm trước, khi nó coi phim Robin Hood. Nó chết mê chết mệt trước sự can đảm của Robin và nó ước muốn trở thành anh hùng như thế. Ngoài ra nó cũng muốn trở thành Siêu nhân, Người nhện hay là ‘ngôi sao bóng đá Ronaldo’…, nói chung, là những anh hùng. Say sưa trong những tưởng tượng, Bin chìm trong giấc ngủ lúc nào không biết.

Đột nhiên, tiếng sấm vang lên rền rĩ, rồi tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Bin ngồi bật dậy. Một trận mưa to đầu mùa! Hôm nay ba mẹ lại vắng nhà. Không biết ba mẹ đã về chưa nhỉ? Rồi các cửa sổ đã đóng chưa?

Trong đầu nó hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Nó đứng dậy, bật điện lên. Căn nhà sáng choang. Nhưng ngay sau đó vài giây, một loạt tiếng sấm sét ầm vang, đèn điện tắt phụp. Ôi, cúp điện rồi, thật đáng sợ! Tiếp sau đó, những ánh chớp nối nhau chớp lóe, và đi kèm là những tiếng sấm nổ ầm ầm.

Ngay lập tức, Bin nghĩ đến bé Na. Giờ này chắc bé đã tỉnh giấc rồi. Mặc dù hơn một năm nay ba mẹ tập cho mỗi đứa ngủ riêng một phòng, nhưng trong đêm tối thế này chắc là bé đang sợ lắm! À, đây chẳng là cơ hội mình mong đợi từ lâu rồi sao! Mình có thể trở thành anh hùng rồi đây.

Bin bước xuống giường, xỏ dép và cẩn thận lần theo tường nhà để đi lên gian trên. Dù quyết tâm, nhưng nó không hết sợ hãi. Thấp thỏm đi trong ánh chớp, tiếng sấm nổ, và tiếng gió rít, cuối cùng nó cũng đến được phòng bé Na. Ở đó, tiếng khóc thút thít thoát ra qua khe cửa.

  • Bé Na ơi! Có bé Na không?
  • Em sợ quá, hu hu hu…!
  • Bé Na đừng sợ nữa. Có anh đến đây rồi! – Bin trấn an.
  • Em dậy để đi qua anh, nhưng em sợ quá!

Bin bước vào, nắm lấy tay bé Na. Cả hai dần hết sợ. Chúng nắm tay nhau lần qua phòng ba mẹ. Chiếc giường vẫn còn trống. Hai đứa trẻ trèo lên giường, ôm nhau thật chặt. Bên ngoài mưa vẫn rơi và sấm vẫn nỗ ì oàng.

Bin nhớ hồi nhỏ, mỗi lần Bin sợ, mẹ thường hay kể chuyện cho Bin nghe, nó cũng cố gắng làm như mẹ và nó bắt đầu kể chuyện hài hước cho bé Na cười. Rồi bé Na cũng có những câu chuyện để kể cho Bin nghe. Cứ thế, hai đứa trẻ ngủ thiếp đi.

Khi ba mẹ về, hai người mỉm cười hài lòng thấy hai đứa trẻ đang ngủ trên giường mình. Họ khẽ lay chúng dậy và hỏi xem mọi sự có tốt đẹp không. Bé Na kể rằng em đã rất sợ khi có sấm chớp như thế, nhưng cu Bin lắc đầu phản đối:

  • Nhưng tại sao bé lại sợ? Có anh Bin ở với bé mà!
  • Tốt lắm, chàng trai anh hùng của ba. Bây giờ ba cũng phải nghỉ một chút đây. Ba mẹ hãnh diện vì các con – Nói xong, ông đẩy Bin qua một chút rồi chui vào chăn cùng hai con.

Mưa vẫn rơi nhưng Bin không còn lo lắng. Nó nghĩ: Làm anh hùng thật tuyệt. Mà ngủ trên giường ba mẹ càng tuyệt hơn.

Trích CĐ Don Bosco số 37

Visited 1 times, 1 visit(s) today