Khi tôi viết những dòng chia sẻ này, chung quanh tôi là những tình trạng hỗn loạn của cuộc biểu tình bạo động đang diễn ra tại Minneapolis. Chuyện viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin đã chẹn cổ George Floyd khiến anh ta bị ngạt thở và sau đó đã chết chỉ vì tội sử dụng 20 đồng bạc giả!
Thế giới đang ở trong cơn bão của cơn hoảng loạn, kéo dài và tạo thành chuỗi: Ngoài chuyện Cô-rô-na vi-rút, tiếp là biết bao hệ luỵ của sự suy thoái kinh tế, của thất nghiệp, của sự phá sản… và hàng loạt những cuộc bạo động, những vấn đề nhạy cảm trên chính trường.
Sống trong một thế giới như thế, bạn có nghĩ gì không? Hay ít nhất, bạn có cảm nhận được điều gì đang dâng lên trong trí óc, trong chính lòng bạn không?
Có lẽ khó để bạn nói rõ điều mình cảm nhận, tuy nhiên điều tôi chắc chắn bạn có trong lòng, đó là những “ước mơ”. Nhưng xin hỏi: Bạn mơ cho riêng mình, hay cùng chung một giấc mơ với người, với đời?
Nếu là giấc mơ riêng, thì thật là dễ: Nào là tôi phải hoàn thành đời mình, tôi phải lo cho bản thân mình trước, tôi phải sống đầy đủ. Rồi, sau đó, nếu dư thừa tôi sẽ nhường phần dư ấy cho người khác. Luận lý này xem ra quá đúng, nhưng xét cho cùng, đó là cái đúng kiểu của con người cũ, con người chỉ tìm vênh vang của riêng mình.
Nhưng nếu đứng ở góc cạnh yêu thương, thì sống riêng một cõi, yêu riêng một mình, lại không ở trong lý luận của tình yêu, bởi nói đến tình yêu là nói đến số nhiều, là nói đến tương tác giữa người với người, và do đó, trong tình yêu người ta sẽ cùng nhau mơ ước. Khi hai bạn trẻ yêu mến nhau và muốn cùng nhau mơ về một tổ ấm, và họ quyết định lập gia đình với nhau, qua hành vi này họ công khai nói lên rằng: “Chúng tôi ước mơ một hạnh phúc sung mãn”.
Xét về đời người, thì mỗi người có một ơn gọi và ơn gọi này gắn liền với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, nên mọi ơn gọi của con người đều tồn tại luận lý yêu thương này: “Chúng ta cùng nhau ước mơ về một thế giới mới do Thiên Chúa dựng nên”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ với các thanh thiếu niên sứ điệp sau: “Không ai có thể đối diện cuộc đời trong cô độc, cô lập mình trong cõi riêng và trong ngôi nhà đóng kín, cô lập sau bốn bức tường. Không ai có thể sống đời đức tin hay hiện thực giấc mơ với chỉ một mình mình. Không ai làm những điều này mà không rời khỏi mái ấm của mình, mà không thiết thân với một cộng đoàn. Chúng ta cần một cộng đoàn nâng đỡ và trợ giúp chúng ta, trong đó chúng ta có thể giúp nhau tiến lên phía trước”. Một lần khác ngài nói: “Cùng nhau ước mơ thực sự quan trọng biết bao! Như anh chị em đang làm hôm nay: Mọi người cùng nhau, ở đây, trong cùng một nơi chốn, không có rào cản nào. Hãy cùng nhau mơ, đừng chỉ ước mơ cho riêng mình! Hãy mơ cùng với những người khác chứ đừng bao giờ chống lại người khác! Mơ một mình chẳng khác gì liều mình để rơi vào ảo ảnh, để nhìn thấy những vật không có, hão huyền. Giấc mơ cùng với người khác sẽ đẩy người ta đến việc cùng nhau xây dựng”.
Cuối cùng, tôi xin nhắc bạn: Bạn cần phải ước mơ, nhưng đừng bao giờ trói giấc mơ ấy chỉ cho bản thân mình. Bạn cần mở rộng khung trời ước mơ cho một thế giới lớn hơn, có sức mở ra đến hoàn vũ, bởi với vị thế là cư dân toàn cầu, bất cứ hành động nào của bạn đều ảnh hưởng đến người khác, đến thiên nhiên, đến toàn vũ trụ.
Người chỉ ước mơ cho riêng mình, có thể họ sẽ sở hữu được một cuộc sống sung túc đầy hứa hẹn: Đó là “Món tiền lớn trong ngân hàng, một thân xác khỏe mạnh, một gia đình sung túc và niềm sung sướng vô tận!”. Nhưng rồi có một ngày bạn sẽ thấy họ chẳng khác gì một ngọn đèn giấu trong thùng. Họ chẳng biết gì đến chuyện đang xảy ra ngoài xã hội và cũng mặc kệ những người chung quanh. Rồi điều gì xảy ra sau đó? Ánh sáng trong và ngoài cái thùng ấy chẳng mấy chốc sẽ biến thành bóng tối khủng khiếp. Bạn sẽ thấy có hàng trăm, hàng ngàn đống rác quanh ngôi nhà sạch sẽ của người ấy, và nghịch lý thay, chính họ lại đang phải “hưởng” làn khí thối tha của những đống rác đó!!!
Đừng làm như thế, bạn nhé. Đức Phan-xi-cô kêu gọi mọi người “Hãy mơ…. và làm cho mọi người ước mơ” về một thế giới mới trong đó nhân loại chung tay với Thiên Chúa xây dựng một thế giới mới cho con người. Hãy dám mơ không chỉ nhà bạn sạch mà cả chung quanh nữa. “Hãy mơ… và làm cho mọi người mơ…”, hãy cùng chung một giấc mơ nơi đó con người sống trong tình thân mật với Thiên Chúa và an bình liên đới với nhau.
Tác giả: Văn Am, SDB