LỄ MẸ MÂN CÔI

  Khi nhắc đến mẹ, người Việt Nam chúng ta luôn nghĩ đến những hình ảnh về người phụ nữ suốt ngày “dãi nắng dầm mưa”, hi sinh, tần tảo vì đàn con. Đó là hình ảnh người mẹ mộc mạc chất phác, đơn sơ và giản dị nhưng luôn ấp ủ tình thương chứa chan. Biết bao nhà thơ, nhà văn đã có những tác phẩm thật tuyệt vời để nói về mẹ, như trong ca từ bài hát con yêu mẹ đã thể hiện điều này: “Mẹ là vòng tay ôm ấp con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là rặng tre, che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê, để con vui với cánh diều. Mẹ là bậc thang, để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao, để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong, cho mai sau con sẽ nên người.”

Quả thật khi nhìn về mẹ ta thấy được cả một biển trời tình yêu của mẹ dành cho con. Trong suốt quá trình từ khi cưu mang con trong cung lòng, sinh con ra, nuôi dạy con khôn lớn, nhìn con trưởng thành…Là cả một chuỗi ngày hi sinh, tần tảo của mẹ. Đời mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho con qua hiện diện thể lý cũng như tinh thần, để quan tâm chăm sóc, giáo dục mong cho con nên người. Và khi vì lý do nào đó không được sống gần con mình, mẹ luôn dõi theo và cầu mong cho con mình được bình an hạnh phúc. Đối với mỗi người mẹ, tình yêu dành cho con mình là một thứ tình yêu rất thiêng liêng và cao quý, một thứ tình yêu cho đi mà không cần đền đáp. Cho dù người con đó có ra sao đi nữa, có là người khiếm khuyết, hay hư hỏng đi nữa, thì mẹ vấn không bao giờ chối bỏ nhưng luôn yêu thương và che chở.      

Tình mẫu tử thật cao đẹp, chúng ta thật hạnh phúc, thật tuyệt vời vì có mẹ, và là người kitô hữu chúng ta hạnh phúc hơn nữa khi biết rằng ngoài người mẹ trần thế, chúng ta còn có một người mẹ khác cũng hết lòng yêu thương chúng ta, tình thương của người mẹ này còn lớn lao hơn tình thương mẹ ruột chúng ta rất nhiều. Người mẹ đó không ai khác chính là Mẹ Maria.

Khi nghĩ về Mẹ Maria chúng ta thường nghĩ đến những tước hiệu cao quý mà Thiên Chúa đã trao ban cho me, mà ít ai nghĩ đến cuộc đời dương thế của Mẹ cũng có rất nhiều đau khổ và thử thách. Mẹ cũng trải qua những gian truân, vất vả, ngay cả hiểm nguy nữa, để bảo vệ và nuôi dạy Chúa Giêsu con của Mẹ khôn lớn như bao người mẹ khác. Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy ngay trong biến cố truyền tin với lời thưa xin vâng Mẹ đã phó thác trọn cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa. Mẹ từ bỏ con đường riêng của mình để thưa xin vâng cho thánh ý Chúa được thực hiện. Rồi tiếp đến là sinh con trong cảnh nghèo khổ, nhọc nhằn cùng cực, vì không có được một ngôi nhà đàng hoàng để sinh con,  mà phải sinh con trong hang bò lừa hôi hám, lạnh lẽo. Con chưa kịp lớn đã phải đưa con rời bỏ quê hương để sống tị nạn nơi đất khách quê người để tránh sự truy sát của Herôđê. Lời tiên báo của ông Simêon về những ngày tháng hy sinh và đau khổ mà mẹ sẽ phải trải qua: “về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” (Lc 2,35). Vất vả tìm con khi con bị lạc ở đền thờ. Trong suốt cuộc đời công khai của Chúa Giêsu mẹ luôn đồng hành và dõi theo từng bước con của. Mẹ đã đối diện một nỗi đau khổ tột cùng, đó là chứng kiến người khác hành hạ con của mẹ và nỗi đau này lên đến cực điểm khi Mẹ ôm thân xác tả tơi, đẫm máu của Con yêu quý vào lòng khi hạ xuống từ cây thập giá. Cũng trên đồi Canvê đó Mẹ cũng đã đón nhận những chăng chối cuối cùng của Chúa Giêsu đó là trở thành Mẹ của mỗi người chúng ta qua thánh Gioan: “Đức Giêsu thấy Mẹ Ngài và môn-đồ Ngài yêu-mến đứng bên cạnh thì nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con Bà!”. Đoạn lại nói với môn-đồ: “Đấy là Mẹ con!”. Và từ giờ đó môn-đồ đã lãnh lấy Bà về nhà mình.” (Ga 19,25-27). Tiếp đến sách Công Vụ Tông Đồ trong bài đọc 1 còn cho chúng ta biết sau khi Chúa Giêsu chết và được rước lên trời các môn đệ của Ngài hoảng loạn và bỏ trốn. Ngay trong giờ phút khó khăn đó mẹ đã hiện diện với các ông để an ủi khích lệ tinh thần, củng cố lòng tin cho các ông và đặc biệt là mẹ luôn cầu nguyện với các ông để xin ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ đã được tôn vinh và được rước lên trời nhưng trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội chúng ta thấy được mẹ luôn hiện ra ở đây kia để an ủi và giúp đỡ đoàn con của Mẹ. Sự hiện diện từ mẫu này thể hiện tình yêu thương dạt dào Mẹ dành cho đoàn con.

Lịch sử đó của Mẹ làm chứng một điều: mẹ trải nghiệm kiếp người và mẹ biết rõ con người khát vọng gì. Chính vì vậy ngoài việc ngày đêm chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa, Mẹ còn chỉ cho chúng ta rất nhiều phương thế rõ ràng và cụ thể để sống thánh thiện, xa tránh tội lỗi. Một trong những phương thế đó có thể nói hữu hiệu nhất đó là Kinh Mân Côi. Qua kinh Mân Côi với sự can thiệp từ mẫu của Mẹ mà biết bao phép lạ Chúa đã làm một cách nhãn tiền cho chúng ta. Con xin kể ra một vài sự kiện tiêu biểu: vào năm 1206, bè rối Albigeois nổi lên ở miền nam nước Pháp để chống đối Giáo Hội Pháp. Với chuỗi mân côi mà Đức Mẹ đã hiện ra truyền dạy cho Thánh Đa Minh, chỉ trong một thời gian ngắn thánh nhân đã cảm hóa được rất đông những người theo bè rối này trở về với Giáo Hội. Tiếp đến năm 1511 Lịch sử Giáo Hội cũng cho ta thấy hiệu quả vĩ đại của kinh mân côi. Chính biến cố lịch sử này là nguồn gốc của lễ Mân Côi. Khi ấy quân Hồi Giáo xâm lăng khắp Âu Châu, tàn phá, cướp bóc những nơi họ đi qua, tiêu diệt dân công giáo. Đức Giáo Hoàng Pio 5 đã triệu tập đội quân Thánh Giá từ hai nước Ý và Tây Ban Nha để chống lại quân hôi giáo. Ngài kêu gọi mọi người siêng năng lần chuỗi mân côi. Cuộc chiến quá chênh lệch đã diễn ra tại vịnh Lapate, nhưng thật kỳ diệu với quân số ít ỏi và vũ khí đơn sơ, người công giáo đã thắng trận vẻ vang trước đoàn quân đông đảo và trang bị hùng hậu. Từ Roma, ĐGH nghe tin chiến thắng và nói với các vị trong giáo triều hạy tạ ơn Chúa và Mẹ. Hôm đó là ngày 7/10 ĐGH đã cho thiết lập lễ Mân Côi để tạ ơn Đức Mẹ về chiến thắng lịch sử này. Và còn rất nhiều phép lạ khác về kinh mân côi mà chúng ta đã thấy được trong cuộc đời của Các Thánh.

Mỗi người chúng ta đều đã cảm nhận được ơn lành của Mẹ qua chuỗi mân côi, vì mỗi khi đọc kinh mân côi cùng với các mầu nhiệm vui, thương, mừng và sau này năm 2002, ĐGH Gioan Phaolô II thêm vào mầu nhiệm sự sáng. Chúng ta cùng với Mẹ Maria suy niệm vệ cuộc đời của Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận biết và yêu mến Ngài nhiều hơn. Kinh mân côi là cách thức hữu hiệu giúp chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa, vì kinh này giúp chúng ta vượt qua được tính ích kỷ và mang lại bìn an vào trong mỗi tâm hồn, gia đình, xã hội và thế giới. Đây là kinh nguyện rất đơn sơ nhưng có sức biến đổi thật lớn lao.

Chính bản thân tôi cũng được lớn lên trong đức tin nhờ Lời kinh Mân côi này. Mỗi lần con có dịp về nhà con luôn thấy trên tay bà nội và bà ngoại con là chàng chuỗi mân côi, bà luôn nói với con hãy siêng năng lần hạt mân côi, hạy chạy đến và bám vào tà áo của Mẹ; nếu như con có ngã thì cũng ngã vào tà áo của Mẹ, Mẹ sẽ nâng đỡ cho từng tín hữu. Vì thế, điều tôi muốn nói không khác hơn lời này: hãy siêng năng cầu nguyện bằng kinh mân côi. Và mỗi người sẽ nhận ra những ơn lành của Thiên Chúa.

Tình mẫu tử của Mẹ Maria dành cho chúng ta qua chuỗi mân côi thật qua cao quý và tuyệt vời. Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Mân Côi để được Mẹ an ủi, dìu dắt, chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết nên thánh. Chúng ta chạy đến với chuỗi mân côi để nhờ Mẹ cầu thay nguyện giúp với Thiên Chúa cho chúng ta, tiến cử chúng ta với Thiên Chúa, để chắc chắn một ngày kia chúng ta cũng sẽ được gia-nhập hàng-ngũ các Thánh, cùng với Mẹ và các Thánh Nam Nữ chúc-tụng, tôn-vinh Thiên-Chúa, Cha chúng ta!

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ bằng lời nhắn nhủ của ĐGH Pio X. “Nếu các con muốn gia đình mình được êm ấm hạnh phúc các con hãy lần hạt mân côi vào mỗi buổi tối trong giờ kinh gia đình.” Quả là rất thực tế và hữu ích phải không bạn?