“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau,
như dầu quý đổ trên đầu
xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron!” (Tv 133,1-2)
Tâm tình của câu Thánh vịnh trên đây cũng chính là bầu khí đã bao trùm khắp Tập viện Ba Thôn trong ngày 25/05/2019 vừa qua, khi mà anh em trong gia đình Tập viện Ba Thôn và gia đình Tiền tập Cầu Bông có cơ hội được giao lưu với nhau. Về tham dự ngày giao lưu năm nay, có sự hiện diện gần như đầy đủ của mọi thành viên trong cả hai nhà. Ngoài thành phần chủ yếu là các anh em Tiền Tập và Tập sinh, ngày giao lưu này còn được vinh hạnh chào đón quý thầy, quý Cha, Cha Tập sư và đặc biệt là cha Giuse Nguyễn Đình Phúc – Giám đốc Cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn cùng với cha Giuse Nguyễn Kim Khánh – Giám đốc Cộng thể Saviô Cầu Bông. Bên cạnh đó, chương trình năm nay còn may mắn được cha Giuse Lê Ngọc Anh, SDB nhận lời chia sẻ về chủ đề “Ơn gọi và Sự phân định” cho người tham dự.
Với lòng yêu mến, anh em Tiền tập đã di chuyển một quảng đường khá xa để đến với Tập viện Ba thôn từ rất sớm. Đáp lại, Cộng thể nhà Tập cũng hết lòng ân cần và nồng nhiệt chào đón quý bề trên và anh em bằng những cái bắt tay thân thiện, đầy tình huynh đệ, cùng những bài ca múa xen lẫn những bản kèn tây sôi động.
Cả ngày giao lưu đã diễn ra cách tươi vui và đầy hứng khởi. Tuy không phải mọi hoạt động đều hoàn hảo nhưng tất cả đều diễn ra theo cách tốt nhất có thể. Tuy không phải mọi sự đều chỉnh chu và khuôn phép nhưng tất cả đều rất ấm cúng và đầy tình mến thương. Cách đặc biệt, các nguồn thông tin, kinh nghiệm, ý lực sống… được cống hiến cho người tham dự là vô cùng dồi dào và phong phú. Nhờ đó, người tham dự có thêm cơ hội để tái khám phá bản thân về ơn gọi của mình cùng những phương thế để phân định, đáp trả, gìn giữ và thăng hoa ơn gọi của mỗi người.
Ơn gọi
Như đã trình bày ở trên, chủ đề của ngày giao lưu năm nay là “Ơn gọi và sự phân định”. Bởi thế, mọi hoạt động trong ngày đều xoay quanh chủ đề này mà đặc biệt nhất là bài thuyết trình của cha Giuse Lê Ngọc Anh, dựa trên Tông huấn Đức Kitô Hằng sống (Christus vivit) của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong đó, ngài xác tín ơn gọi của chúng ta được bao trùm bởi 2 ý thức: Ân ban và sứ mệnh. Thật vậy, ơn gọi trước hết và trên hết là một ân ban của Thiên Chúa dành cho kẻ được Ngài kêu gọi. Tuy nhiên, ân ban đó không bao giờ là một khái niệm khơi khơi nhưng luôn gắn liền với một sứ mệnh cụ thể. Đàng khác, ơn gọi hay sứ mệnh của chúng ta “không chỉ là một phần đời tôi, hay một danh xưng mà tôi có thể cất bỏ; Nó cũng không phải là một đều gì đó ‘thêm vào’ cho tôi… nhưng là điều không thể tách lìa khỏi hữu thể tôi mà không hủy hoại chính bản thân tôi”.
Phân định ơn gọi
Như thế, ơn gọi của một người là yếu tố căn cốt làm nên sự hiện hữu của người đó trong cái nhìn toàn diện. Do vậy, việc phân định để tìm ra ơn gọi mà Thiên Chúa đã đặt để nơi mình từ thuở ban sơ là một điều vô cùng quan trọng. Bởi nếu ta xác định đúng, ta có cơ may để thành toàn trong kế hoạch của Chúa. Nhược bằng ta xác định sai, có thể ta sẽ không còn là chính ta nữa. Ý thức về điều đó, tất cả mọi người mà đặc biệt là những anh em đang chập chững những bước đầu tiên trong con đường ơn gọi thánh hiến đều có chung một nỗi khắc khoải là phải làm sao để phân định cho đúng? Làm sao để khám phá và xác tín về ơn gọi mà Thiên Chúa đã dành cho mình?
Chắc chắn những câu hỏi trên sẽ không bao giờ tìm được một câu trả lời cuối cùng, chung và đúng cho hết mọi người vì: “Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng!” (Tv 104, 24). Dù vậy, Thiên Chúa vẫn không ngừng mạc khải cho chúng ta kế hoạch của Ngài, vừa trực tiếp vừa thông qua những trung gian mà Thiên Chúa đã chọn, đặc biệt là những người đồng hành thiêng liêng.
Theo đó, để phân định cho đúng, người thực hiện việc phân định phải dành thời gian thời gian cho Chúa với một sự thinh lặng cần thiết để có thể nghe được tiếng của Ngài. Bên cạnh đó, cha Giuse Vũ Đức Huân cũng khẳng định rất mạnh mẽ trong bài giảng lễ của mình: “Điều quan trọng là chúng ta phải chân thật với Thiên Chúa và thành thật với chính mình. Chỉ những gì là chân thật thì mới làm nên giá trị. Trái lại, những gì là giả dối dù có hào nhoáng và hấp dẫn đến đâu thì cuối cùng chúng vẫn là đồ bỏ đi mà thôi”. Ngài cũng chia sẻ thêm rằng, việc mở lòng mình ra để có thể đón nhận thánh ý Chúa và sự hướng dẫn của bề trên như là một người giúp mình giải thích thánh ý Chúa là vô cùng cần thiết. Việc đóng kín cõi lòng cũng giống như việc ta úp ngược thùng đựng nước vậy. Dù mưa ân sủng có to lớn đến đâu thì tâm hồn ta vẫn bơ vơ, trống rỗng; vẫn mãi nghèo nàn lạc lối.
Kinh nghiệm về sự phân định trong Tin mừng
Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tìm kiếm kinh nghiệm về việc phân định ơn gọi trong ánh sáng Tin mừng. Đây là điều mà cha Tập Sư của Tập viện Ba Thôn đã chia sẻ trong bài đúc kết thảo luận của ngài. Trong đó, ngài đã đơn cử 3 trường hợp phân định trong Tin Mừng: Việc phân định của Đức Maria trong sự kiện truyền tin; của người thanh niên giàu có và của hai môn đệ trên đường Em-mau. Trong các trường hợp này, ngài đã làm sáng tỏ một điểm chung đó là cả 3 đương sự đều can đảm mở ra để bộc lộ, để bày tỏ kế hoach và dự tính của mình. Đây là một điều hết sức cần thiết trong việc phân định vì bao lâu ta chưa tự bộc lộ mình thì việc phân định chưa thực sự bắt đầu. Ngay sau khi bộc lộ cõi lòng của mình, ta phải trở nên thật khiêm tốn để đón nhận và thi hành thánh ý Chúa, cho dù nó trái ngược với dự tính của mình; dù biết rằng nó luôn tiềm ẩn những rủi ro và hiểm họa. Đây cũng là điều đã làm nên sự khác biệt trong 3 biến cố trên. Theo đó, Đức Maria và 2 môn đệ Em-mau đã tìm được một niềm vui bất tận trong khi người thanh niên giàu có lại phải “… sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi!” (Mc 10, 21).
Gìn giữ và thăng tiến ơn gọi
Việc trả lời cho câu hỏi: “Tu hay không tu?” vừa là một lần cho mãi mãi lại vừa là câu hỏi thường hằng trong mọi ngày, mọi giây phút đời ta. Việc thánh hiến không bao giờ mang nghĩa thử nghiệm nhưng luôn là một giao ước vĩnh cửu. Tuy nhiên, những hạn chế trong việc phân định và thế sự phong trần đòi ta phải liên tục tự vấn để không ngừng xác định chính mình. Bởi đường đời muôn nẻo có thể làm ta lạc lối lúc nào không hay. Có thể ta vẫn tu với hình thức bên ngoài nhưng biết đâu tự thâm tâm, ta đã tục hóa từ lâu. Ơn gọi cũng không bao giờ là một ngôn từ khô cứng nhưng luôn chuyển động, nó có thể trở nên to lớn, thu nhỏ và thậm chí là bị đánh mất nơi cõi lòng mỗi người. Đây cũng là một nỗi ưu tư không nhỏ của những người đã, đang và sẽ bước vào đời thánh hiến. Nỗi ưu tư này là hoàn toàn hợp lý bởi người được thánh hiến luôn phải đối diện với biết bao nghịch cảnh, muôn vàn đòi hỏi và vô số rủi ro. Tuy nhiên, người được thánh hiến luôn có một chỗ dựa vững chắc, một bức bình phong kiên cố là chính Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và khơi nguồn ơn gọi. Đây là điều mà Cha Giám đốc cộng thể Cầu Bông rất xác tín. Ngài nói: “Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải luôn nuôi dưỡng lửa nhiệt huyết và lòng khao khát chu toàn sứ mệnh. Dù nhiều rủi ro, dù nhiều ngã rẽ, nhưng có Chúa luôn bên cạnh, ta chẳng có lý do gì phải chùn bước!”. Đây cũng là thông điệp mà anh em Tập sinh muốn chuyển tải trong vở kịch ngắn của mình: Chúa không lầm khi Ngài kêu gọi chúng ta… Với Ngài, ta sẽ luôn an tâm vững bước. Không có Ngài, ơn gọi của chúng ta không có cơ sở để tồn tại!
Cứ thế, biết bao thông điệp, biết bao kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc, biết bao trải nghiệm ơn gọi… không ngừng được chia sẻ và đón nhận với tất cả niềm đam mê thánh thiện. Đây không chỉ là những điều mà các cây đại thụ trong nhà Salêdiêng truyền lại cho các hậu duệ của mình nhưng còn là những chia sẻ đầy tình huynh đệ giữa các anh em Tiền tập và Tập sinh với nhau. Trong đó, anh em đã hết lòng chia sẻ với nhau về động lực ơn gọi của mình cũng như những thách đố trong sứ mệnh tông đồ. Đây không chỉ là một hoạt động trình bày sự kiện nhưng quan trọng hơn là biết bao kinh nghiệm quý báu, gần gũi, thân thuộc… mà anh em trao ban cho nhau.
Ngày giao lưu với biết bao điều bổ ích đó cũng đi dần đến điểm kết. Sau những trận bóng đá đầy nét tươi vui, náo nhiệt và gay cấn là bữa ăn nhẹ và những tâm tình tri ân mà đôi bên dành cho nhau. Tuy ngày giao lưu đã kết thúc nhưng dư âm và lời thì thầm của nó vẫn còn vang vọng nơi tâm hồn mỗi người. Để từ đây, mỗi người được thêm lòng yêu mến ơn gọi; nỗ lực và hăng say hơn trong sứ mệnh mà Thiên Chúa đã trao phó. Bên cạnh đó, mỗi người cũng tự nhận thấy một nhu cầu cần phải tha thiết và đặt để cho việc phân định ơn gọi một vị trí xứng đáng hơn. Bởi vì đây là yếu tố quyết định liên quan đến việc thực thi thánh ý Chúa trên cuộc đời mỗi người; liên quan trực tiếp đến vận mạng của mình. Nó là điều làm cho ta thành chính ta hoặc sẽ không là gì cả!!!
Hồ Chính, SDB