(ANS – Quito) – Sau 9 tháng phục vụ với tư cách là một người truyền giáo tình nguyện trong dự án Salêdiêng “Chicos de la Calle”, Gonzalo Peralta, 26 tuổi, trở về quê hương Chi-lê của mình với quyết định: không tiếp tục theo chương trình nghiên cứu sinh về Toán học mà anh đã có sẵn trong kế hoạch, nhưng chuyển sang theo chương trình Cao học Tâm lý học để có cơ hội làm việc với những người trẻ. Sự lựa chọn này được thực hiện khởi đi từ kinh nghiệm gần đây của Gonzalo với trẻ em và thanh thiếu niên của Trung tâm Giáo dục San Patricio (UESPA) và Trung tâm Tiếp nhận “Mi Caleta”, có trụ sở tại Quito.
“Licen” hoặc “Chilean”, là tên gọi thân thương, thường được các bạn trẻ gọi Gonzalo, anh đã phục vụ như một Giáo viên về tôn giáo và toán học, điều phối viên Ban mục vụ của cộng thể “Don Rua” và một người sinh động nguyện xá vào cuối tuần. Trong mỗi hoạt động, anh thường áp dụng một châm ngôn để hướng dẫn hành động của mình: “cuộc sống của các bạn trẻ là điều tốt đẹp nhất”.
Gonzalo nói: “Việc những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi của trung tâm ‘Mi Caleta’ đã ghi khắc nơi tôi những trải nghiệm, bởi vì thật khó để tin rằng có một thực tế khó khăn như vậy. Một trong những khoảnh khắc thân thương nhất là chia sẻ bữa ăn vào buổi tối, vì sau khi cầu nguyện, mỗi em thường nói với tôi mọi thứ được thực hiện trong ngày, giống như một đứa con trai nói với cha mình. Trong những cuộc trò chuyện này đôi khi hiện rõ lên rằng, các em “nhận biết những sai lầm của mình, họ chắc chắn rằng tại một thời điểm nhất định họ sẽ ngừng làm điều đó. Đây là động lực lớn nhất của các em, và điều đó làm cho tôi cảm thấy ngưỡng mộ các em nhiều hơn”.
Câu chuyện ấn tượng nhất với anh là một nạn nhân 12 tuổi về lạm dụng thể chất, tâm lý và tình dục; mẹ em là một người nghiện ma túy và cha em qua đời vì lạm dụng ma túy. Nhưng cậu bé không bao giờ bỏ cuộc và nhờ việc tiếp nhận của Dự án Salêdiêng và công việc của những tình nguyện viên như Gonzalo, cậu bé tiếp tục học hành với những thành công nhất định.
Gonzalo nói: “Một trong những điều tôi mang theo trong trái tim mình đó là một quả bóng đủ để giữ họ giải trí suốt cả buổi chiều. Họ nói với tôi: ‘Licen’, với quả bóng, chúng ta quên hết mọi nỗi đau”.
Gonzalo ghi nhớ rõ ràng rằng, việc trở về đất nước không đồng nghĩa với việc kết thúc sự phục vụ tình nguyện hay đời sống truyền giáo của anh, vì bây giờ mục đích của anh ta là đóng góp, với kiến thức thu được, cho công việc của nhóm sinh động truyền giáo của Tỉnh dòng Salêdiêng của Chi-lê.
Một trong những giấc mơ của anh là viết một cuốn sách với những lời chứng của mình và khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục có những trải nghiệm như thế. “Những người trẻ được kêu gọi tiếp tục thực hiện mơ ước của Don Bosco”.
Bài viết của Cristian Calderón
Gia Thi, SDB chuyển ngữ