(ANS – Torino) – Don Bosco thường nhắc những người con của ngài rằng, Đức Maria là Đấng luôn bảo trợ các Kitô hữu. Ngày lễ 24 tháng 5 là ngày biểu lộ lòng sùng kính của những người Salêdiêng, cùng sự tham dự của nhiều Kitô hữu trong ngày lễ đó với cảm thức yếu mến rất đặc biệt.
Đức Maria luôn ở bên con cái của Mẹ: đây là thông điệp mà Don Bosco muốn nhấn mạnh về lòng sùng kính và tri ân đối với Mẹ Giáo hội, Đấng bảo trợ của gia đình Salêdiêng do chính ngài sáng lập. Don Bosco đã thực hiện điều đó bằng cách khởi đi từ chính kinh nghiệm cá nhân của ngài, cầu nguyện với Đức Maria trong những lần gặp khó khăn về tài chính khi xây cất những ngôi thánh đường, những khi gặp sự đe dọa, sự thiên vị từ những người chống ngài. Quyết định phó dâng Vương cung Thánh đường cho sự trợ giúp của Mẹ cũng xuất phát từ việc quan sát và theo sát con đường lịch sử của Giáo hội: Đức Maria hiện diện trong lịch sử và nếu muốn có được hiệu quả, nhân loại ta cần mở đôi mắt đức tin và bước vào lịch sử với chính khả năng của mình.
Điều đó có thể nhìn thấy trong các đặc ân riêng đến từ Thiên Chúa Cha mà Mẹ như là người chuyển cầu, khi ở Cana, Mẹ đã thỉnh cầu Con của Đức làm phép lạ để mang lại niềm vui cho gia đình quản tiệc; nhưng đó cũng là một ân sủng được mở rộng để giúp các tín hữu tiếp tục trong đời sống chứng tá của họ, tiếp thêm sức mạnh cho đức ái, giữa hy vọng sống, như đã xảy ra với các môn đệ ở nhà tiệc ly.
Sự anh hùng mỗi ngày của Kitô hữu phát sinh từ việc kết hợp sâu sắc với Chúa Giêsu. Đức Maria hoàn toàn quan tâm đến mối quan hệ này và củng cố nó như ý muốn của Mẹ: là Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ của Giáo hội. Sự trợ giúp đầu tiên của Mẹ là làm cho chúng ta thực sự là những người theo Chúa, các linh mục của ơn cứu chuộc của Ngài, những người xây dựng Vương quốc của Ngài. Đó là, “những người Kitô hữu thực sự”. Phần còn lại rồi cũng sẽ đến: giúp đỡ chúng ta trong những khó khăn, khả năng mang lại sự trợ giúp cho những người yếu đuối, cử hành niềm vui của phụng vụ.
Nguồn gốc của tên gọi Maria bắt nguồn từ bản chất đậm tính ôn hòa của các cộng đồng tín hữu đầu tiên ở Antioch, Ephesus, Alexandria, Athens và thông qua nhận thức về việc Mẹ trao ban lời chúc lành, trên hết, cho những người nghèo và hiền lành. Có một chi tiết trong bức tranh về Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu tại Valdocco: Vương cung Thánh đường Superga. Madonna được nhớ đến trong ngôi đền đó là “Trinh nữ của các Cung điện”, đó là nơi phân phát sự trợ giúp về tinh thần và con người cho cuộc sống của người Kitô hữu. Giống như khi Don Bosco đã gặp ở Barcelona, nơi cư trú của những người đan sĩ Công giáo được khai sinh, các tu sĩ đã tự hiến để thay thế tù nhân chiến tranh và trả lại cho gia đình họ, tuyên xưng đức tin Kitô giáo.
Don Bosco có lẽ đã ước mơ rằng những người con tinh thần của mình cũng giống như những người đan sĩ Công giáo, họ như là nhân vật chính trong cuộc đấu tranh chống lại các hình thức nô lệ khác nhau – mang bản chất chính trị, xã hội và tâm lý – trong đó những người trẻ là nạn nhân đầu tiên.
Chúng ta chắc chắn rằng Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu dành sự chăm sóc đặc biệt cho những đứa trẻ này, cho những người hùng ngày nay.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ