Vất bỏ sau lưng những bộn bề của công việc, những mệt mỏi của bản thân, tôi hòa mình vào cuộc chơi của tụi nhỏ từ sáng đến tối. Mưa cứ rả rích suốt ngày, nhưng vẫn không ngăn nổi cái nhiệt trong người bọn trẻ. Thế là suốt cả ngày, chúng đầm mình trong mưa và trong những trò chơi mang tính tập thể, đòi hỏi sự khéo léo, nhanh trí nhưng không kém phần lầy lội. Tiếng cười đùa giòn tan, vui nhộn như muốn phá vỡ cái ồn ào của tiếng mưa rơi. Vượt qua những trò chơi vận động, những chướng ngại vật và cả một hành trình sa mạc với biết bao nhiêu thử thách để có thể đi tìm đến nơi Phêrô cất giữ chìa khóa hầu đạt đến mục tiêu mà Ban Tổ chức chương trình TRẠI HÈ QUẢNG NẠP 2018 đề ra.
Bọn trẻ cả ngày mệt nhoài với những cuộc thử thách dưới cơn mưa, ngỡ tưởng chừng buổi tối mưa sẽ bớt nặng hạt, nhưng rồi mưa vẫn tiếp tục rơi. Tuy nhiên, không vì thế mà làm bọn trẻ nao núng, chùn chân… chúng lại tiếp tục thắp sáng lên ngọn lửa tình thương xua tan bóng tối của sự ngại ngùng, khép kín, của sự gian dối, ích kỷ… để làm bừng sáng tinh thần của bọn trẻ, khiến cho cả bầu trời Quảng Nạp như được bừng sáng hơn. Những điệu vũ sôi động, những trò chơi sinh hoạt được dẫn dắt bởi các thầy Salêdiêng đã làm cho chúng không quản ngại mệt mỏi, mà vẫn tiếp tục sống trọn vẹn cảm xúc hơn những giây phút cuối của một trại hè đầy vui tươi và ý nghĩa.
Tiếp theo đó là những lời tri ân của tụi nhỏ lại được cất lên để cám ơn Cha xứ Gioan Baotixita, Cha phó Gioan, quý Thầy, BCH Giáo xứ, quý ông bà phục vụ, các anh chị sinh viên, huynh trưởng… được xuất phát từ tâm tình đơn sơ của các em. Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, các em nội trú Don Bosco nói lên lời cám ơn qua một bài hát chia tay tất cả mọi người ở Quảng Nạp trong sự nuối tiếc, lòng biết ơn và tình cảm mà bọn trẻ dành cho người ra đi, kẻ ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt non nớt, những chiếc áo trắng được trao nhau vội vã để ký tên một cách cẩn thận, kể cả những chiếc giày thể thao cũng được khắc ghi tên của những người bạn bè ở lại.
Sẽ là một ký ức đẹp trong cuộc đời của bọn trẻ. Sẽ là một hành trang đầy yêu thương để bọn trẻ ra đi và cảm nhận Quảng Nạp như là một mái ấm gia đình của chúng. Từ đây, chúng đã trở thành những “người thân” của Quảng Nạp. Lòng biết ơn với những tình cảm chân thành được chúng gói ghém, chuyên chở qua bài hát thật xúc động. Những giọt nước mắt dưới mưa đã thật sự rơi xuống chỉ vì một cảm giác khó tả khi rời xa nhau. Chỉ gần hai tháng thôi, mới ngày nào còn bỡ ngỡ, xa lạ để nhập cuộc cùng với những người bạn đến từ những vùng đất khác nhau. Nhưng rồi qua sự hướng dẫn, đồng hành của quý Cha, quý Thầy Salêdiêng và các anh chị huynh trưởng, sinh viên… chúng đã cố gắng học tập, nỗ lực rèn luyện bản thân để thích nghi vào một môi trường mới mang tên Gia đình Don Bosco Quảng Nạp.
Hãy luôn là những đứa trẻ tốt, những người con ngoan, những Kitô hữu thánh thiện. Đó cũng là điều mà Don Bosco và các Salêdiêng luôn mong muốn cho bọn trẻ được thụ huấn tại Quảng Nạp “trở nên một Kitô hữu tốt và một công dân lương thiện”.
Viết bởi Kha Lỗi