ĐÓA HOA MANG TÊN KIÊN NHẪN

Đây là lần thứ tư nó làm hư cái tác phẩm của mình, mặc dù đã hết sức tưởng tượng, và cố gắng biến cái sản phẩm tưởng tượng ấy thành tác phẩm nghệ thuật. Có cái gì đó rất thực trong đầu nhưng lại trở thành mơ hồ khi hai bàn tay nó cố vo vo những thỏi đất sét màu mà nó mới được mẹ mua cho hai ngày trước.

Nó nhìn vào mớ đất sét hỗn độn trên tay một hồi lâu, thầm nghĩ “vô tích sự”. A, thì ra đây là câu mà mẹ hay nói về tất cả những lần vụng về của nó. Bất thình lình, nó vất cục đất sét vào tường, âm thanh khô khốc vang lên, vỡ vụn, như nỗi háo hức đang tan thành mây khói trong lòng. Nó bỏ chạy, để lại mớ ngổn ngang những mẩu đất sét tung tóe trên nền nhà.

Cuộc chơi hào hứng với các bạn bị cắt đứt bởi tiếng gọi của mẹ. Nó ba chân bốn cẳng chạy về, trong đầu vạch ra nhiều đáp án cho “tiếng gọi về”. Mẹ đang đứng đó, trước đống đất sét tứ tung. Nó hiểu rồi. Sứ điệp mẹ không nói bằng lời, nhưng bằng ánh nhìn.

Nó phụng phịu ngồi xuống, cúi mặt nhặt nhạnh những mẩu đất sét, trong đầu vang lên điều vẫn thường nghe: “Ngưng lại ngay, con chỉ tổ làm cho mọi thứ lung tung lên mà thôi”. Nó giận mẹ, nó ghét cả mấy viên đất sét xanh, đỏ, vàng không hình thù này.

Buổi tối, sau khi dùng cơm, dù cho mặt nó chảy dài cả thước, mẹ vẫn bình thản nói nó đem vở ra học. Bàn tay mẹ vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ mặc cho nó vùng vằng. Đêm hôm đó, nó rất khó ngủ, và chính lúc khó ngủ ấy, nó nhận ra tình thương của mẹ.

Bàn tay mẹ thô ráp xoa nhẹ vầng trán nó. Rất khẽ, mẹ kéo chăn lên đắp ngang người nó, hôn nhẹ lên trán và nhón gót bước ra, nhẹ như khi bước vào. Sau nụ hôn của mẹ, mắt nó khép lại trong giấc ngủ ngọt ngào.

Hôm sau, vừa đi học về, ngay lập tức nó lấy hộp đất sét để hiện thực ý tưởng trong đầu. Trước mặt là một bông hồng tuyệt đẹp, nó bắt đầu vò, nắn những mẩu đất sét với niềm hưng phấn tột độ. Tuy đã hết sức cố gắng, nhưng vẫn không thể làm cho mấy cục đất sét kia trở thành tác phẩm mong muốn.

“Mẹ nhắm mắt lại đi, con tặng mẹ một món quà rất đặc sắc!”. Mẹ nó nhắm mắt lại, nó trịnh trọng đưa chiếc hoa hồng đất sét mầu sắc tùm lum trước mặt mẹ. “Rồi, mẹ mở mắt ra đi”. Cầm bông hồng xấu xí mà mẹ diễn tả niềm vui như đang cầm báu vật. Mẹ ôm chầm lấy nó với niềm hạnh phúc ngập tràn: “Mẹ yêu con thật nhiều, con gái của mẹ”.

Mùa xuân đến mang theo sự sống và sắc màu của muôn vàn lòai hoa, nhưng với nó, có lẽ bông hoa đến từ sự kiên nhẫn của tình yêu tròn đầy là bông hoa đẹp nhất!

Hồng Ngọc

Visited 5 times, 1 visit(s) today