Hội trường Phaolo VI
11.45 thứ Bảy 08/10/2022
Các anh chị em Salêdiêng thân mến, chào anh chị em!
Cha cám ơn cha Bề trên Cả về điều ngài đã nói. Cha chào các thành viên của Ban Tổng Cố Vấn, các Hồng y và các Giám Mục Salêdiêng – họ đông đấy nhỉ – ; cha rất hài lòng được tiếp đón các người hành hương từ vùng Boretto, nơi sinh của Artemide Zatti, và những người đến từ Argentina và từ Philippines; cha chào các thành viên của gia đình Salêdiêng đến từ rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các Sư huynh Salêdiêng. Một lời chào đặc biệt đến người đã lãnh nhận ơn chữa lành do lời chuyển cầu của chân phước, người mà ngày mai cha có niềm vui tuyên phong hiển thánh cho thầy. Cha muốn nhắc đến diện mạo của thầy từ bốn điểm:
Trước hết, như là một di dân. Các tu sĩ Salêdiêng đã tới Argentina năm 1875, và lúc ban đầu họ làm việc tông đồ tại Buenos Aires. Tại Buenos Aires, họ đã không đi đến khu vực quan trọng nhất, họ đi tới vùng Boca, nơi đây có những người cộng sản, những người theo xã hội chủ nghĩa, những người ăn thịt các linh mục!. Đấy, các Salêdiêng đi đến nơi ấy, và đến một số nơi khác, nhất là để giúp những di dân Ý. Artemide biết đến các Salêdiêng ở Bahía Blanca, khi gia đình thầy từ Italia tới nơi này. Không may là nhiều di dân đánh mất giá trị của đức tin, chỉ còn biết quan tâm đến công việc và tới các vấn đề mà họ gặp phải. Nhưng nhờ ơn Chúa, gia đình Zatti là một ngoại lệ. Sự tham dự vào đời sống cộng đoàn Kitô hữu, các tương quan thân tình với các linh mục, kinh nguyện chung trong gia đình, và sự thường xuyên lãnh các bí tích không bị mất nơi họ. Artemide lớn lên trong một môi trường Kitô giáo tuyệt vời, và nhờ sự hướng dẫn của cha Carlo Cavalli, thầy chín chắn trong việc chọn đời sống Salêdiêng.
Khía cạnh thứ hai là tính cách “thân thuộc”: Sư huynh là “thân nhân của mọi người nghèo”. Đây chính là “họ hàng thân thuộc” của Zatti. Bệnh lao đã tấn công thầy khi mới ở tuổi 20 xem chừng bứng rễ mọi giấc mơ, nhưng nhờ sự chữa lành do sự chuyển cầu của Mẹ Phù Hộ, Artemide đã hiến trọn đời mình cho những người đau bệnh, nhất là những người nghèo, những người bị bỏ rơi và những người bị loại bỏ. Các bệnh viện thánh Giuse và thánh Isidro đã là nguồn lực y tế quý giá và duy nhất để chăm sóc cho các người nghèo ở Viedma và vùng sông Rio Negro. Sự anh hùng của Zatti đã biến các bệnh viện ấy thành nơi toả chiếu tình yêu Thiên Chúa, nơi mà sự chăm sóc sức khoẻ trở thành kinh nghiệm về ơn cứu độ. Trong mảnh đất nhỏ của vùng Patagonia ấy, nơi đã tuôn chảy ra cuộc sống của vị chân phước của chúng ta, là nơi đã viết lại một trang của Phúc Âm: Người Samari Nhân lành đã tìm được nơi thầy trái tim, bàn tay và sự say mến, trước hết là đối với những người nhỏ bé, những người nghèo, những tội nhân, những người cùng tận. Như thế, một bệnh viện trở thành “một quán trọ của Chúa Cha”, dấu chỉ của một Hội Thánh muốn được đầy những tặng phẩm nhân bản và Ân sủng, là nơi chứa đựng của điều răn yêu Thiên Chúa và yêu đồng loại, nơi chăm lo sức khoẻ như bảo chứng của ơn cứu độ. Và thật sự điều này cũng đi vào trong ơn gọi Salêdiêng: các Salêdiêng là những nhà giáo dục trái tim, giáo dục tình yêu, giáo dục về tâm tình, giáo dục về cuộc sống xã hội. Họ là những nhà giáo dục vĩ đại.
Di chuyển bằng chiếc xe đạp, nơi thầy thăm viếng ngày cũng như đêm là bệnh viện và nhà của những người nghèo, đó là biên cương sứ mệnh của thầy. Thầy sống sự hiến dâng trọn vẹn bản thân cho Thiên Chúa và thánh hiến tất cả sức lực của mình cho người chung quanh. Ở nơi thầy, mức làm việc ở cường độ cao và sự sẵn sàng không mệt mỏi cho các nhu cầu của người nghèo, được sinh động bởi sự kết hợp sâu xa với Chúa: cầu nguyện liên lỉ, chầu Thánh Thể lâu giờ, lần hạt Mân Côi. Artemide là con người của sự hiệp thông, thầy biết cách làm việc với những người khác: với các Sơ, với các bác sĩ, với các y tá; và với mẫu gương và lời khuyên của thầy, thầy hình thành nên những con người, hoán cải cõi lòng và đào luyện lương tâm.
Điểm thứ ba, chúng ta thấy nơi thầy là Salêdiêng Sư huynh. Chúng ta nhớ đến chứng từ rất đẹp của thầy vào năm 1915 tại Viedma, trong dịp khánh thành đài kỷ niệm tưởng nhớ cha Evasio Garrone, một Salêdiêng truyền giáo và được Artemide coi là vị ân nhân vĩ đại của mình. Vào dịp ấy thầy đã tuyên bố rằng: “
“Nếu tôi thấy khoẻ, lành mạnh và có thể làm được một chút những công việc tốt cho các tha nhân đau bệnh của tôi, thì đó là nhờ cha Garrone, một vị bác sĩ, người khi nhìn thấy sức khoẻ của tôi ngày càng tệ hại, vì mắc chứng lao, thường ho ra máu, ngài bảo tôi một cách rõ ràng rằng, nếu tôi không muốn kết liễu cuộc đời như những người khác, thì tôi cần phải hứa với Mẹ Maria Phù Hộ là sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngài, để giúp ngài chăm sóc những người bệnh. Ngài nói rằng tin tưởng vào Mẹ Maria, thì tôi sẽ lành bệnh. TÔI ĐÃ TIN, bởi vì tôi biết rằng Đức Maria Phù Hộ đã giúp cha ấy cách hữu hình. TÔI ĐÃ HỨA, bởi vì ao ước của tôi luôn là làm được điều gì đó để giúp tha nhân. Và, Thiên Chúa đã lắng nghe tôi tớ Người, nên TÔI ĐÃ ĐƯỢC CHỮA LÀNH”. Tôi đã tin, tôi đã hứa, và tôi đã được chữa lành. Ba lời này đã được viết ở đài kỷ niệm đó.
Sự sống được lấy lại đó không còn là của riêng thầy nữa: thầy cảm thấy toàn thể sự sống của thầy là dành cho người nghèo. Ba động từ “tôi đã tin, tôi đã hứa, tôi đã được chữa lành” diễn tả phúc lành và sự an ủi chạm đến cuộc đời của Artemide. Thầy sống sứ mệnh này trong sự hiệp thông với các anh em hội viên Salêdiêng: thầy là người đầu tiên hiện diện trong những giây phút cộng thể và với niềm vui và đầy thiện cảm thầy làm cho tình huynh đệ được sinh động.
Điểm thứ tư và là nét sau cùng mà cha muốn làm nổi bật: thầy là đấng chuyển cầu cho các ơn gọi. Và đây chính là điều mà chính cha đã cảm nghiệm. Cha kể cho các con một kinh nghiệm cá nhân. Khi cha là Giám Tỉnh Dòng Tên ở Argentina, cha được biết về cuộc sống của Artemide Zatti, cha đã đọc tiểu sử thầy và cha đã phó thác cho thầy để xin Chúa ban cho Dòng Tên có những ơn gọi thánh thiện trong đời thánh hiến giáo dân. Từ khi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện nhờ sự chuyển cầu của thầy, một cách hữu hình, con số các Tu huynh trẻ đã tăng lên; họ bền đỗ và hăng say dấn thân. Cha làm chứng về ơn ban mà Dòng đã nhận được.
Và ở điểm này, cha muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ơn gọi của các Sư Huynh. Cha đã nhìn thấy tầm quan trọng ấy trong Dòng Tên và cha biết rằng đối với Salêdiêng cũng vậy. Các Sư huynh có một đặc sủng đặc biệt, đặc sủng ấy được nuôi dưỡng trong kinh nguyện và trong khi làm việc. Họ là những người mưu ích cho toàn thân mình Tu Hội. Họ là những con người đạo đức, vui tươi và lao tác. Nơi họ, người ta không thấy “nỗi mặc cảm thấp kém”, không, họ là những người trưởng thành, không cảm thấy mặc cảm vì việc mình không là linh mục, và không ước vọng để trở thành phó tế, không, họ là tu huynh; họ không muốn mình được thăng chức vị: họ là tu huynh, bởi vì sự phong phú của họ chính là ở đó. Họ ý thức về ơn gọi của mình và họ muốn ơn gọi đó (x. thư gởi cho don Cayetano Bruno, 1986).
Còn các con, các Sư huynh thân mến, cám ơn các con, cám ơn các con! Các con hãy luôn tạ ơn Chúa vì hồng ân ơn gọi, một ơn gọi mang theo một chứng tá riêng biệt của đời sống thánh hiến, và đề xuất ơn gọi ấy cho các người trẻ như một lối sống Tin Mừng để phục vụ những người nhỏ bé và người nghèo.
Cám ơn tất cả anh chị em, vì đã tới đây để cùng mừng lễ phong thánh Artemide Zatti. Với tất cả cõi lòng, cha chúc lành cho các con, và chúc lành cả cho những ai không thể tới đây vì tuổi tác hay vì hoàn cảnh sức khoẻ hay vì không có khả năng tiền bạc! Cha chúc lành cho tất cả mọi người. Cha cũng xin các con cầu nguyện cho cha. Xin cám ơn.
Chuyển ngữ: Đức Dũng, SDB