Cùng Cha Rinaldi Trở Về Lại Với Ngày Đầu Hôm Ấy

Ai trong chúng ta cũng sẽ khó quên được dấu ấn của những ngày đầu đời. Đó là những dấu ấn của tuổi thơ ấu với những hương vị thân thương của gia đình, hay dấu ấn của tuổi học sinh với những trò nghịch ngợm hay là một cử chỉ yêu thương của thầy cô, bạn bè, hay dấu ấn của ngày đầu được đánh động, thôi thúc từ sâu thẳm để thực hiện những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình. Những dấu ấn đó chỉ là kỷ niệm chăng? Cũng không hẳn là thế, nó là những gì đang sống và tồn tại thì đúng hơn, bởi vì chính những gì trong quá khứ trước đây có khi lại hình thành nên con người của mình và đang tiếp tục lớn lên. Thánh Phaolô liên tục gợi nhắc về biến cố Đamas trong những lần giảng dạy của ngài. Don Bosco luôn trở về lại với giấc mơ khi ngài lên 9, Don Rua luôn nhớ về ngày mà Don Bosco chia đôi bàn tay. Và Cha Rinaldi cũng vậy, mối tình đẹp đầu đời của cha khi gặp được Don Bosco luôn được tái hiện trong cha và cùng cha bước đi đến suốt cuộc đời.

Cậu bé Rinaldi sinh năm 1856, cậu có dịp gặp Don Bosco đầu tiên khi được 5 tuổi và rồi khi lên 10 tuổi, lúc cậu là học sinh tại trường Mirabello, cậu cũng đã có cơ hội gặp được Don Bosco một lần nữa và lần này đã để lại trong cậu một ấn tượng rất sâu đậm.

Trong thư luân lưu năm 1931, một vài tháng trước khi cha Rinaldi qua đời, Cha Rinaldi đã nhớ về những lần gặp gỡ ấy, mô tả chúng với những nét điển hình của tinh thần Salêdiêng: cha đã đề cập đến từ “Cha”, “lòng yêu thương”, “lời thì thầm”, “tình bạn”, “xưng tội”, tất cả thành phần của một đời sống thiêng liêng mãnh liệt: “Tôi nhớ như thể mới hôm qua, lần may mắn gặp được cha Bosco. Tôi là một cậu bé hơn 10 tuổi lúc bấy giờ. Người cha tốt lành đã ở nhà ăn, sau bữa trưa, và vẫn ngồi ở bàn. Cha hiền hậu hỏi tôi về bản thân tôi, thì thầm vào tai tôi và sau đó hỏi tôi có muốn làm bạn với cha không, thêm ngay lập tức, như thể thử xem tôi sẽ phản ứng ra sao, và tôi có thể đến để xưng tội vào buổi sáng hôm sau không. Giờ đây đó là những soi sáng đã lâu rồi, nhưng chúng tỏa chiếu với sự rõ ràng sắc nét khi cuộc đời tôi đi đến hồi kết. Chúng là một phần của sự huy hoàng chói sáng của vầng hào quang bất diệt quanh đầu của người mà tôi đã gặp khi còn là một đứa trẻ và tôi đã thì thầm câu chuyện của linh hồn tôi vào tai của cha.”

Chúng ta hãy nhìn lại câu chuyện thật dễ thương của Cha Rinaldi lúc còn 10 tuổi để mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chặng đường thuở ban đầu hôm ấy, hay đơn giản hơn là một ấn tượng ban đầu của mỗi người khi bắt đầu bước vào đời sống Salediêng.

Đối với bản thân tôi, ngày tôi biết về Don Bosco thật đặc biệt. Ngày tôi nghe và biết về Don Bosco đó là ngày tôi được đến sinh hoạt với nhóm trẻ cũng mang tên là Don Bosco… Tôi phải tạ ơn Chúa và Đức Mẹ thật nhiều vì thật may mắn, nếu không có các sơ FMA nói cho tôi về Don Bosco. Ước mơ của tôi thời sinh viên chỉ muốn làm một ông thầy dạy học giữa đàn em, đàn con và đàn cháu đông đúc mà thôi, chứ không hề ước muốn là mình sẽ trở thành một linh mục hay là một tu sĩ nào đó. Nhưng dòng đời đưa đẩy, đưa đẩy đến một lúc thì gặp Don Bosco khi biết rằng ngài chính là mẫu gương của những nhà sư phạm. Tôi tìm được những trang sách về ngài để học lấy kinh nghiệm giáo dục của ngài, người mà các sơ đã nhắc đến nhưng trong đầu tôi lúc ấy chỉ “mơ mơ màng màng” mà thôi. Có lẽ duyên nợ đã đến. Hôm ấy quả thật rất đặc biệt đối với tôi, trong giây phút thiêng liêng vừa được rước Chúa trong một thánh lễ Chúa nhật, nhìn lên thánh giá Chúa, sau một lúc trầm tư và rồi tôi đã chọn. Tôi đã tìm đến với nhà Don Bosco để bắt đầu một con đường ơn gọi mới của mình.

Thật lòng mà nói, nhiều câu chuyện dường như có vẻ trẻ con đối với một người khác, nhưng ai ngờ nó là một biến cố quan trọng đối với nhân vật chính. Giống như bà nội của Gioan Bosco bình luận về giấc mơ 9 tuổi của cậu là: “hơi đâu mà tin vào mộng mị” thì ngược lại giấc mơ đó lại trở nên rất quan trọng đối với Gioan Bosco. Mỗi người một kinh nghiệm khác nhau. Điều mà xảy ra dường như bình thường với những người khác thì giờ đây đối với chính mình thì lại là điều có tính quyết định và thậm chí là trở thành một động lực thúc đẩy. Tuy nhiên, ở đây tôi chỉ muốn nói giây phút đầu tiên của mỗi người Salêdiêng chúng ta, giây phút của ngày ban đầu hôm ấy; giây phút đó có thể là tầm thường nhưng cũng hết sức là thiêng liêng. Tôi thiết nghĩ, câu hỏi mà nhiều người đặt ra từ ngày đầu tiên bước vào nhà dòng: “Tại sao tôi lại ở đây?” vẫn còn là câu hỏi mà nhiều người đang phải trả lời với Chúa mỗi ngày. Và còn mạnh mẽ hơn nữa, Lời Chúa lại thủ thỉ bên tai chúng ta lời “trách yêu” của Chúa rằng: “Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu.” (Kh 2,4)

Chính Philip Rinaldi kể lại: “Cha Bosco đã viết thư cho tôi nhiều lần hay bắt tôi hứa sẽ theo ngài… ít lâu sau, cha đã viết thư cho tôi, mời gọi tôi như mọi khi, và tôi đã mệt mỏi việc ngài nài nẵng nên tôi trả lời: ‘Con thường xuyên đau đầu… và hơn nữa, con có thị lực kém, nên con không thể đảm nhận và tiếp tục việc học hành…’ Tôi tưởng là tôi đã thắng… Trái lại, Don Bosco vẫn tiếp tục viết thư cho tôi và mời gọi: ‘Đến đây; chứng nhức đầu sẽ qua đi và con sẽ đủ thị lực cho việc học hành’. Tôi đã cảm thấy bị đánh động và sau khi hồi tâm một chút, tôi đã quyết định vâng lời Don Bosco.”

Quả là một dấu ấn khó phai đối với cha Rinaldi. Giây phút này làm sao có thể quên được đối với cha. Ơn gọi của cha là từ đây và cha đã bước tiếp trên con đường Don Bosco đã đi với một tình yêu mà cha đã nhận được trong ngày đặc biệt đó.

Cũng cần thiết khi chúng ta gợi nhắc về hình ảnh của cha Rua. Ai trong chúng ta cũng quen thuộc với câu chuyện chia đôi bàn tay của cha Rua mà Don Bosco muốn nói về người kế nhiệm ngài. Trước giờ lâm chung của Don Bosco, Rua nói: “Hãy dõi theo chúng con, cha Boso kính mến. Hãy hướng dẫn và bảo vệ chúng con. Hãy tiếp tục công việc của cha từ trời cao. Ở đây, con sẽ làm những gì có thể, nhưng con không phải là Don Bosco”. Và Don Bosco an ủi, đáp lời Don Rua: “Yên tâm đi, cha Rua. Chúng ta sẽ giữ giao ước của chúng ta như chúng ta đã từng thực hiện: chúng ta luôn chia đôi. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng với nhau”. Không phải chỉ là Rua nhớ về ngày đầu tiên đó với Don Bosco mà Don Bosco cũng luôn nhớ về ngày đầu tiên đó. Đây quả là một mối tình quá đẹp, mối tình của những con người thánh thiện Salêdiêng đã để lại cho chúng ta những bài học quá sâu sắc. Chỉ tiếc rằng, chính bản thân chúng ta đã không trân trọng đủ giây phút đầu tiên hôm ấy khi gặp được Don Bosco mà thôi.

“Tôi vẫn luôn nhớ rằng những tháng ngày trước tuổi hai mươi là khi những tình bạn trong trẻo và chân thật nhất hình thành. Hoàn toàn vô vị lợi. Có không ít người, khi bước vào độ tuổi 40-50 ‘nhi bất hoặc’ hay ‘tri thiên mệnh’, lại hoài niệm về quá khứ và đi tìm lại những người bạn thời phổ thông. Là vì như vậy đó, khi chúng ta là bạn trong những năm tháng thơ ngây đó, thì chúng ta sẽ luôn có thể tìm về bên nhau. Những mối quan hệ được bắt đầu sau tuổi hai mươi thường xen lẫn với sự hoài nghi. Sự hoài nghi là cần thiết, nhưng mặt khác, có lẽ đó là cái giá đắt thứ hai của sự trưởng thành, sau tuổi tác. Khi chúng ta bắt đầu biết hoài nghi, chúng ta bắt đầu vỡ mộng trước cả khi khám phá ra sự thật, trước cả khi tin tưởng.”

Đoạn văn trong tập sách nhỏ Nếu biết trăm năm là hữu hạn của nhà văn Phạm Lữ Ân đã làm cho tôi ấn tượng. Con thiết nghĩ, nếu Chúa Giêsu đã ca ngợi trẻ thơ và lấy đó để làm hình mẫu Nước Trời thì Ngài cũng sẽ ca ngợi về một tình bạn trong trẻo, chân thật mà tác giả này đã nói đến; tình bạn hoàn toàn vô vị lợi. Có thể cuộc sống ơn gọi Salêdiêng của chúng ta mỗi lúc trưởng thành hơn với thời gian đào luyện và rồi mỗi người sẽ phải gánh vác biết bao nhiêu trách nhiệm của Tu hội giao phó; thế nhưng, có lúc nào đó, chúng ta hãy trở về lại với thời gian của ngày đầu tiên đó giữa ta và Chúa Giêsu, giữa ta và Don Bosco, thời gian của một tình bạn vô vị lợi.

Cùng cha Rinaldi, hãy trở về với ngày đầu tiên đó để dễ tha thứ, bao dung, nhân hậu, hiền lành như cha đã sống với 9 năm là Giám tỉnh; 21 năm là Phó Bề Trên Cả; 9 năm là Bề Trên Cả.

Cùng cha Rinaldi, hãy trở về với ngày đầu tiên đó để có thể dễ quên đi những gì phiền muộn mà sống tin tưởng phó thác. Như có lần cha Rinaldi đã cầu nguyện: “Con xin gởi gắm bản thân con cho Mẹ, đấng phù hộ của chúng con. Con không còn hy vọng nào khác, con, kẻ ngu dốt và vô dụng mà phải chịu trách nhiệm về những điều này. Chúng con hy vọng Mẹ sẽ không bỏ rơi chúng con trong năm này.”

Cùng cha Rinaldi, hãy trở về với ngày đầu tiên đó để đủ thấy sự tầm thường giới hạn của mình và từ đó nhận thấy mình đã nhận được quá nhiều ơn của Chúa, của Giáo Hội, của Tu hội.

Cùng cha Rinaldi, hãy trở về với ngày đầu tiên đó để có được sự nhiệt tình hăng say Salêdiêng như ngày đầu đã có.

Cùng cha Rinaldi, hãy trở về với ngày đầu tiên đó để có được sự chân thành, dễ thương và vô vị lợi như ngày đầu đã có.

Và Cùng cha Rinaldi, hãy trở về với ngày đầu tiên đó để trở nên một Salêdiêng chân thật như Don Bosco mong muốn.

Đaminh Trường Sơn, SDB

Visited 53 times, 1 visit(s) today