
Rất nhiều lần bạn trẻ chúng ta mơ về một Thượng Đế cao xa, như kiểu “Bụt ngồi trên tòa”. Còn dưới trần thế, con người bị bỏ mặc trong lầm lũi. Giới trẻ bị bỏ mặc trong đơn côi. Nhưng thực ra Thiên Chúa chân thật khác xa lắm: Người là đấng cùng đi đường với chúng ta. Người và chúng ta cùng chung một con đường. Gia-vê có cùng một con đường với dân Do Thái. Đức Giêsu gọi các môn đệ đi cùng con đường với ngài, “Hãy theo Tôi”. Hai môn đệ Em-mau và Đức Giêsu có chung một con đường.
Con đường nào vậy? Đức Phan-xi-cô nói trong tất cả sự đơn giản của nó như sau: “Đức Ki-tô hằng sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và tuổi trẻ đẹp nhất trong thế giới này… Ngài sống và muốn các con sống! Đức Ki-tô yêu mến các con, Đức Ki-tô cứu các con, Đức Ki-tô hằng sống!” Đó là con đường tình yêu: Thiên Chúa yêu bạn, Đức Ki-tô cứu bạn, Thánh Thần làm bạn nên tươi đẹp và hoàn hảo. Thiên Chúa muốn cùng đi chung với con người con đường tuyệt diệu ấy. Mà nếu không gặp được con đường này, tuổi trẻ chỉ là những ngày kéo lê vô hồn.
Nhưng không phải chỉ có một mình ta với một mình Chúa. Không! Nhưng ta đi cô độc một mình. Đức Giêsu mở ra cho ta cả một đại gia đình Giáo hội. “Nếu ta nhớ cuộc gặp gỡ cơ bản của ta với Chúa, chúng ta ý thức rằng nó không nảy sinh như một vấn đề riêng tư giữa ta và Thiên Chúa mà thôi. Không! Nó đâm bông trong đoàn dân tín hữu, ta cùng với muôn vàn anh chị em, trong mọi thời đại và nơi chốn chính xác”. Thiên Chúa muốn đưa chúng ta vào cùng một gia đình lữ hành, vì Thiên Chúa không ưa thích sự cô độc.
Nhưng con đường đó lại được bước đi hằng ngày. Đức Phan-xi-cô nói cho các bạn trẻ: “Chọn theo Thiên Chúa trong đời sống không phải là một cơ hội “chỉ một lần là xong suốt đời”, nhưng là một quyết định được thực hiện mỗi ngày. “Khi chúng ta đón chào Đức Giê-su như Chúa sự sống, trung tâm của mọi sự, trái tim đập của mọi sự, thì ngài sống và sống lại trong chúng ta.” Các Ki-tô hữu thật sự gặp Đức Giêsu qua những biến cố cụ thể trong đời xảy ra “mỗi ngày; không phải từng chặp”. Sống thánh thiện không phải là một loại đồ vật mà ta phải kiểm tra hằng ngày xem đã làm chưa. Đúng hơn, đó là cách thức chúng ta ôm ấp những đơn điệu và những tình huống để kéo chúng ta đến gần Chúa và anh chị em đồng loại hơn. Phải, gần Chúa hơn, gần anh chị em hơn.
Hẳn các bạn trẻ chúng ta đều có thể nhớ lại ngày mình được Rửa tội chứ nhỉ. Ngày đó, ta lãnh nhận một cây nến sáng với lời nhủ khuyên “làm cho cây đèn sáng mãi cho tới ngày ra gặp Chúa”. Ánh sáng Ki-tô hữu được đốt nóng hằng ngày. Không hề có một đời Ki-tô hữu từng chặp. DiCicco, một chứng nhân ghi lại cho ta kinh nghiệm này: “Tôi luôn phấn đấu trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Chúa cho tôi thấy rằng tôi có thể làm nên sự khác biệt trong thế giới và phụng sự Ngài mặc dù tôi chỉ chạy quanh sự phát triển của tôi… Tôi trải nghiệm tôi tích cực xây dựng vương quốc mà không bỏ quên nhà của mình”. Rồi có Robert Sheehan, một người làm ở trung tâm vô gia cư. Ông trải nghiệm “Mỗi ngày, tôi chỉ phải mở lòng ra và không mở miệng đưa ra bất kỳ phán xét nào về tôi và về sự vô gia cư. Tôi cố gắng yêu mến mỗi người một cách tốt nhất tôi có thể làm được. Khi một người thô lỗ có thể cảm nhận sự đón nhận của bạn, đòi sống họ có thể thay đổi và mọi người có thể thấy mình trong trong một nơi chốn mới nếu họ chấp nhận giúp đỡ và có thể tin tưởng sự giúp đỡ ấy.” Bạn thấy đó, ý nghĩa của sáng tạo nơi sự kiên trì cùng nhau bước trên một con đường của đời sống hằng ngày.
Cùng một con đường. Sánh bước từng ngày. Hãy cùng đi với ngài và với nhau qua những “điều cụ thể”, cách riêng qua các bí tích, cầu nguyện và gặp gỡ hằng ngày, nhất là với những người đang thiếu thốn về tinh thần hay thể lý”. Chính đây là con đường nghịch lại với cuộc sống tầm thường và ích kỷ đó. Chính con đường này mà chúng ta cùng đi với nhau.
Bài viết: Ban truyền thông Sdb