Khoảng thời gian 4 năm tuy không phải là một hành trình quá dài với một người “Tu Sinh Don Bosco” nhưng ít nhiều cũng đã để lại trong cuộc đời mình những khoảnh khắc và dấu ấn khi được sống chung với những người anh em cùng chung một Mái nhà Tu Sinh Don Bosco, hay đúng hơn là Nhà Tu Sinh Artemide Zatti. Trong quãng thời gian đó, gười đến kẻ đi cũng là chuyện bình thường ở Nhà Tu Sinh bởi trải qua một khoảng thời gian ít nhiều họ sẽ cảm nhận được mình có thích hợp để tiếp tục hay cảm thấy mình nên dừng lại. Và lớp tôi cũng không phải ngoại lệ, một lớp học được cho là nhân số đông nhất lịch sử trong 10 năm qua khi lật ngược danh sách thống kê lại. Mà mỗi năm nhân số của lớp cũng vơi dần như kiểu “đã nghèo mà còn eo” ấy. Nhưng cũng phải thôi, chữ “Tình” có thể lớn lên cũng có thể nhỏ đi mà!
Và trong khoảng thời gian đã qua, tôi đã nhìn thấy từng người từng người ra đi và tôi cũng là một trong số đó. Tôi là người tiên khởi trong chuyến hành trình ra đi theo đuổi con đường của riêng mình. Nhưng, tôi đã trở lại sau chuyến hành trình ngắn ở bên ngoài xã hội khi tôi nhận ra rằng đây mới chính là con đường tôi cần phải đi qua. Thế nhưng, những người bước sau tôi thì ra đi thực sự và không trở lại hay trở lại trong dịp những dịp lễ của nhà dòng với một tư cách khác đó là cựu Tu Sinh. Và như thế, những người anh em đó trở thành một người đã từng có một đoạn ngắn dài gắn bó với Ơn gọi Tu Sinh Don Bosco trong Nhà Tu Sinh Artemide Zatti.
Mỗi một con đường sẽ có những điều tốt đẹp, cũng không để thiếu những gian nan, những thách đố của cuộc đời để chúng ta không ngừng tiến lên. Đôi khi trong chúng ta cũng nhiều lần gục ngã nhiều lần thất vọng và cũng nhiều lần lầm đường lạc lối. Cũng có những người không ngừng cố chấp trên con đường dù biết rằng nó không thích hợp với mình. Họ biết tâm hồn họ nơi đâu nhưng họ không đủ can đảm để làm lại cuộc đời và tôi cũng từng là như thế. Khi tôi thấy những người bạn của tôi bước ra khỏi một con đường và hướng một con đường khác đi tiếp, tôi biết rằng họ đã trải qua ít nhiều những suy tư, những phận định và đưa ra chọn lựa cho cuộc đời mình. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng trong họ vẫn còn có một chút “Tình”, là khung cảnh của một tập thể thiểu số nhưng đầy vui tươi, theo cùng những cuộc vui làm nghiêng ngả con người.
Chữ “Tình” cũng lớn lắm nhưng cũng nhỏ lắm. Khi “Tình” lớn thì con đường trở nên rực rỡ muôn sắc màu và khi “Tình” nhỏ lại thì con đường cũng sẽ dần phai mờ đơn điệu. Hành trình của mỗi người là một Ơn gọi khác nhau mà trong đó chúng ta cần phải có chữ “Tình”, nếu chữ “Tình” không đủ lớn thì con đường cũng sẽ không đi đến đích, nếu chữ “Tình” nhỏ quá thì đi cũng chẳng tới đâu. Và hơn hết, Ơn gọi Thánh Hiến lại càng cần có một chữ “Tình” to lớn hơn mọi con đường khác thì chúng ta mới có thể trọn vẹn bước đi trên con đường đó, bạn nhé!
Hạt Bụi Giữa Đời