(ANS – Rôma) – Vào lúc 17g00 Chúa nhật, ngày 27 tháng 9 tới đây, tại Vương cung thánh đường San Petronio ở Bologna, Thánh lễ Tôn phong Chân phước sẽ được cử hành cho các vị: Cha Ubaldo Marchioni – linh mục giáo phận, Cha Elia Comini – tu sĩ linh mục Salêdiêng, và Cha Martino Capelli – linh mục Dòng Dehon. Đây là những vị mục tử đã bị sát hại vào năm 1944 trong cuộc thảm sát tại Monte Sole.
Cha Elia Comini, SDB sinh ngày 7 tháng 5 năm 1910 tại Calvenzano di Vergato (Bologna). Tại đây, ngài sớm bước vào ‘ngôi trường của ngọn lửa’ – một ngôi trường của đức tin và đức ái – dưới sự hướng dẫn của Đức ông Fidenzio Mellini, và sau đó được định hướng đến với các tu sĩ Salêdiêng tại Finale Emilia (thuộc tỉnh Modena). Cuộc gặp gỡ với tinh thần Don Bosco đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho chàng thanh niên Elia, đưa ngài bước vào tiến trình đào luyện trong Tu hội Salêdiêng. Ngài lãnh nhận hồng ân linh mục tại Brescia vào ngày 16 tháng 3 năm 1935. Sau khi lấy bằng Cử nhân Văn chương tại Đại học Hoàng gia Milan với luận văn về tác phẩm De resurrectione carnis (Sự sống lại của xác phàm) của văn hào Tertullian, ngài được phân công phục vụ tại các cộng thể Salêdiêng ở Chiari (Brescia) và Treviglio (Bergamo).
Không bao giờ quên quê hương mình, ngài đã trở về đó vào năm 1944. Khi các biến cố lịch sử trở nên khốc liệt, sự dấn thân mục vụ của ngài đã dẫn đến một hành động anh hùng nhằm bảo vệ dân chúng, và cuối cùng là phúc tử đạo vì đã ở lại như một “người mục tử nhân lành” gắn bó sống chết cùng đoàn chiên. Ngài bị lực lượng SS của Đức Quốc xã sát hại cùng với những người dân vô tội khác vào ngày 1 tháng 10 năm 1944, gần hồ chứa nước Canapiera ở Pioppe di Salvaro. Trước đó, ngài đã bị bắt và chịu nhiều sỉ nhục khi cùng Cha Martino Capelli (Dòng Dehon) đang trên đường mang các Bí tích cuối cùng đến cho những người hấp hối trong cuộc thảm sát Creda. Trong giây phút cận kề cái chết, ngài đã lấy thân mình làm lá chắn để bảo vệ và cứu sống một người đàn ông. Ngài kết thúc cuộc đời dương thế khi đang nhẩm đọc Kinh Cầu và cất tiếng kêu xin: “Xin thương xót!”. Cùng tử đạo với ngài còn có vị linh mục trẻ Dòng Dehon, Cha Martino Capelli.
Di sản lời nói của ngài:
“Xin hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho tôi, vì tôi có một sứ mạng phải chu toàn.”
“[…] người ta phải trả giá để thực thi đức ái; tôi sẽ sớm ra đi để lãnh nhận phần thưởng của mình.”
Cha Ubaldo Marchioni sinh ngày 19 tháng 5 năm 1918 tại Vimignano di Grizzana (Bologna). Khi vào chủng viện, ngài kết bạn với Giovanni Fornasini (linh mục tử đạo, được phong Chân phước năm 2021) và gặp gỡ Luciano Gherardi, người sau này trở thành nhân vật lãnh đạo của Tổng giáo phận Bologna. Ngài thụ phong linh mục tại Bologna vào ngày 28 tháng 6 năm 1942. Từ tháng 5 năm 1944, ngài phục vụ với tư cách là linh mục chánh xứ của giáo xứ San Martino di Caprara và Santa Maria Assunta di Casaglia, vùng đồi núi.
Vị linh mục trẻ Ubaldo, khi ấy mới 26 tuổi, đã không bỏ rơi đoàn chiên khi bầy sói dữ ập đến, dù biết rõ bản thân đang đối mặt với nguy cơ bị sát hại. Ngài hy sinh ngày 29 tháng 9 năm 1944 tại giáo xứ Santa Maria Assunta ở Casaglia. Trước đó, khi đang trên đường đi cử hành Thánh lễ cho các em thiếu nhi ở Cerpiano, ngài đã dừng lại để rước Mình Thánh Chúa nhằm cứu giữ Bánh Thánh khỏi sự chà đạp của quân Đức Quốc xã đang ập tới. Bị tách khỏi giáo dân (những người sau đó cũng bị thảm sát cách đó không xa), ngài bị sát hại ngay dưới chân bàn thờ nhà thờ, bên cạnh Nhà chầu cũng bị đạn xuyên thủng. Nhiều năm sau, ông Augusto – thân phụ của Cha Ubaldo – là một trong số rất ít người đã lên tiếng xin tha thứ cho Walter Reder, một trong những kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc thảm sát, qua đó gieo một hạt giống hy vọng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa cho sự hòa giải, canh tân và hòa bình.
Di sản lời nói của ngài:
“Nếu giáo dân của tôi ở lại, tôi phải ở lại cùng họ. […] – Nhưng họ sẽ giết cha! – Tôi biết, kết cục sẽ là như vậy, nhưng tôi không thể rời khỏi đó.”
“Tôi phải làm tròn bổn phận của mình. Tôi phải đến Casaglia để rước Mình Thánh. Hãy cầu nguyện. Mọi sự sẽ diễn ra theo Thánh ý Chúa.”
Cha Martino Capelli (tên khai sinh: Nicola Capelli) sinh tại Nembro (Bergamo) vào ngày 20 tháng 9 năm 1912. Ở tuổi 12, cậu được nhận vào trường của Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (Dòng Dehon) với lời khẳng định mạnh mẽ: “Con đến đây để làm linh mục, và với con như thế là đủ.” Trong đời sống tu trì, Nicola nhận tên thánh là “Martino Maria”. Xúc động sâu sắc trước một bài nói chuyện về các vị tử đạo ở Mexico, ngài đã cầu xin Đức Mẹ Guadalupe ban ơn để chính mình cũng được trở thành một vị tử đạo, qua đó định hướng sự tận hiến của mình – ngay trong thực tại của cuộc sống đời thường – hướng tới một sự hiến dâng trọn vẹn. Ngài thụ phong linh mục tại Imola vào ngày 26 tháng 6 năm 1938.
Là một người luôn khao khát được phục vụ ở tuyến đầu của sứ vụ tông đồ, ngài lại được bề trên gọi đi học tại Học viện Kinh Thánh ở Rôma và đảm nhận công việc giảng dạy. Năm 1944, ngài vâng lời đến sống một thời gian ở Salvaro để phụ giúp Đức ông Fidenzio Mellini. Tại đây, ngài đã thiết lập một tình huynh đệ linh mục sâu sắc với Cha Elia Comini (tu sĩ Salêdiêng) và nhận lời mời giảng lễ của Cha Ubaldo Marchioni. Ngày 29 tháng 9 năm 1944, ngài đã cùng Cha Elia Comini lao đến ‘Creda’ để mang những niềm an ủi cuối cùng của đức tin đến cho những người hấp hối trong cuộc thảm sát. Trong những giây phút cuối đời, ngài tha thiết xin ơn ‘Tha thứ’ và, khi đang trút hơi thở cuối cùng, ngài đã vẽ một dấu Thánh giá lớn để ban phép lành cho rất nhiều anh em có cuộc đời bị tước đoạt bạo lực ngày hôm đó, cùng với chính mạng sống của ngài.
Di sản lời nói của ngài:
“[…] Lạy Mẹ Maria, xin cũng hãy là Người Mẹ trần thế của con. Con xin lặp lại lời tận hiến cho Mẹ.”
“Lạy Đức Nữ Trinh, Nữ Vương của các vị tử đạo Mexico, xin cho con một ngày nào đó cũng được trở thành vị tử đạo cho Chúa Kitô Vua và cho Mẹ, lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội.”
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: postulatore@sdb.org
Ban Truyền thông Chuyển ngữ
Visited 4 times, 4 visit(s) today
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
