Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật XVII Thường niên năm A: Sự Khôn Ngoan đích thực

  1. Sự khôn ngoan theo Tin Mừng

Sống trên đời, ai cũng mong cầu hạnh phúc và tìm kiếm sự khôn ngoan. Ngày nay, thế gian thường định nghĩa “khôn ngoan” là khả năng chớp lấy thời cơ để làm giàu nhanh chóng, là biết dùng chiêu trò để nổi tiếng, hay tìm cách thăng tiến bằng mọi giá. Thế nhưng, đó chỉ là sự khôn ngoan phàm nhân, mang tính thời vụ và bấp bênh.

Trong bài đọc 1, vua Salomon đã không xin Chúa sự giàu sang phú quý hay quyền lực vô song, mà chỉ xin một tâm hồn khôn ngoan, biết phân định phải trái để điều hành đất nước. Lời cầu xin khiêm tốn ấy đã đẹp lòng Thiên Chúa. Sự khôn ngoan theo Tin Mừng chính là biết nhìn xa hơn những giá trị vật chất tạm bợ, biết nhận ra đâu là hạnh phúc vĩnh cửu và biết dùng những phương tiện của đời này để hướng về Nước Trời.

  1. Sự khôn ngoan theo Tin Mừng đòi hỏi có sự chọn lựa

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn – kho báu chôn giấu trong ruộng, viên ngọc quý, và mẻ lưới thời cánh chung – để minh họa cho sự chọn lựa khôn ngoan. Đặc điểm chung của dụ ngôn kho báu và viên ngọc là hành động dứt khoát: “bán đi tất cả những gì mình có”. Khôn ngoan đích thực luôn đi kèm với lòng can đảm đánh đổi và hy sinh.

Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy rõ sự tương phản trong chọn lựa này. Chàng thanh niên giàu có đã buồn bã bỏ đi vì không dám từ bỏ của cải, đánh mất cơ hội bước theo Chúa. Trái lại, ông trưởng thu thuế Giakêu, khi nhận ra kho báu đích thực là chính Chúa Giêsu, đã hoan hỉ thưa: “Thưa Ngài, tôi xin bố thí nửa phần tài sản của tôi cho người nghèo”. Hành động dứt khoát này không hề xuất phát từ sự sợ hãi bị trừng phạt hay sợ miệng lưỡi thế gian, mà bắt nguồn từ một sự hoán cải sâu xa từ bên trong. Lời gọi ân cần của Chúa Giêsu đã chạm đến tận đáy tâm hồn vốn khao khát được thấu hiểu của một con người bấy lâu nay bị xã hội ruồng bỏ. Khi cảm nhận được tình yêu vô điều kiện và tìm lại được phẩm giá đích thực của mình nơi Chúa, Giakêu nhận ra khối tài sản kếch xù kia chẳng còn ý nghĩa gì. Ông khao khát được thay đổi, sẵn sàng đánh đổi tất cả của cải để làm lại cuộc đời, để được sống một cuộc sống mới thanh thản và ngập tràn niềm vui.

Dọc dài lịch sử Giáo hội, biết bao vị thánh cũng đã sống triệt để sự chọn lựa này. Điển hình là Thánh Antôn Viện tu, ngay khi nghe đoạn Tin Mừng mời gọi bán tài sản, ngài lập tức về bán hết ruộng đất chia cho người nghèo để vào sa mạc tu hành. Hay như Thánh Phanxicô Assisi, người đã can đảm trả lại cả quần áo cho cha mình giữa chốn đông người để hoàn toàn thuộc về Chúa. Sự khôn ngoan của Tin Mừng luôn đòi hỏi một sự dứt khoát như thế.

Với thực tại cuộc sống của chúng ta hôm nay, sự khôn ngoan và dứt khoát của Tin Mừng không nhất thiết đòi hỏi tất cả chúng ta phải bán sạch nhà cửa để vào sa mạc tu hành. Lời mời gọi “bán đi tất cả” diễn ra ngay trong những quyết định nhỏ bé, thầm lặng nhưng đầy giằng co mỗi ngày. Đó là sự dứt khoát chọn sự trung thực thay vì bỏ túi một món lợi bất chính trong buôn bán; chọn sự tha thứ, nhẫn nhịn thay vì nuôi dưỡng hận thù; chọn tắt màn hình điện thoại để lắng nghe người bạn đời thay vì chìm đắm trong thế giới ảo. Chúng ta được mời gọi “bán đi” cái tôi ích kỷ, những thói quen xấu và sự lười biếng để “mua lấy” sự bình an cho lương tâm, tình yêu thương trong gia đình và thời gian dành cho Chúa. Mỗi lần chúng ta dám lội ngược dòng với những toan tính lọc lừa của xã hội để sống ngay thẳng, là chúng ta đang chứng tỏ sự khôn ngoan đích thực, can đảm đánh đổi cái tạm bợ để tậu lấy viên ngọc Nước Trời.”

  1. Có những chọn lựa sai lầm và tai hại

Tuy nhiên, ma lực của đồng tiền và lòng tham luôn là cạm bẫy khôn lường khiến nhiều người trượt dài. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua thực trạng nhức nhối của xã hội hiện nay. Điển hình như các vụ “lừa đảo kỳ nghỉ” mà đài truyền hình VTV liên tục phản ánh trong thời gian qua. Chỉ vì lợi ích trước mắt, nhiều người kinh doanh đã đang tâm đánh đổi lương tâm và danh dự. Thay vì dùng sự khôn ngoan để phục vụ khách hàng, họ lại dùng sự “khôn lỏi”, dùng chiêu trò lừa bịp, vẽ ra những bản hợp đồng du lịch ma để trục lợi trên sự tin tưởng và mồ hôi nước mắt của người khác. Đó là một sự chọn lựa vô cùng tai hại, khi con người tự biến mình thành nô lệ cho vật chất và chà đạp lên đạo đức kinh doanh.

Ngay cả trong đời sống thường ngày hay trong đời sống Đức tin, cám dỗ ấy vẫn luôn rình rập. Đôi khi, chính chúng ta cũng phải xót xa chứng kiến sự sa ngã của một số người, kể cả những người sống đời thánh hiến, trước ma lực của tiền tài. Điều này không phải để chúng ta kết án, mà để cảnh tỉnh chính mình rằng: Trước sức mạnh của thế gian, không ai là miễn nhiễm. Nếu thiếu vắng ơn Chúa và thiếu sự tỉnh thức, bất cứ ai cũng rất dễ đưa ra những chọn lựa sai lầm, đánh mất kho tàng đích thực chỉ vì những lợi ích bất chính và ảo ảnh của trần gian.

  1. Hãy đặt Chúa làm trung tâm của đời sống

Chúa Giêsu đã từng dạy: “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,21). Thật vậy, tự bản chất, tiền bạc và của cải mang lại nhiều giá trị thiết thực, giúp chúng ta chăm lo cho gia đình và kiến tạo cuộc sống. Thiên Chúa không hề lên án hay chê bai việc sử dụng tiền tài, mà Ngài mời gọi chúng ta một sự khôn ngoan khi đối diện với nó. Bởi lẽ, dù tốt đẹp đến mấy, vật chất tựu trung vẫn chỉ là những phương tiện tạm bợ. Vấn đề cốt lõi không nằm ở chỗ chúng ta sở hữu bao nhiêu tài sản, mà nằm ở tấm lòng con người và chất lượng bình an trong tâm hồn.

Sự khôn ngoan này không phải là đặc quyền của giới chuyên môn hay những người tài giỏi, mà ai cũng có thể thực hiện được trong hoàn cảnh của mình. Một người giàu có thể dùng tài sản để nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh và xây dựng cộng đồng tốt đẹp nơi mình sinh sống. Một người có thu nhập trung bình chọn cách chi tiêu chừng mực, ưu tiên thời gian chăm sóc hạnh phúc gia đình thay vì chạy theo những xa hoa phù phiếm. Và ngay cả một người nghèo khó nhất cũng có thể sống khôn ngoan theo Tin Mừng, giống như hình ảnh bà góa nghèo dâng hai đồng tiền nhỏ mọn nhưng lại dâng trọn vẹn tấm lòng. Khi đồng tiền được quản lý bằng tình yêu thương và sự tiết độ, dù ít hay nhiều, nó đều sinh hoa trái.

Đó chính là lý do Đức Thánh Cha Lêô XIV luôn nhắc nhở: “Tiền bạc phải phục vụ chứ không được thống trị”. Khi đặt Thiên Chúa làm trung tâm sinh động đời sống của mình, chúng ta sẽ biết cách làm chủ đồng tiền, dùng nó như một “đầy tớ tốt” để phục vụ cuộc sống và tha nhân, thay vì để nó làm “ông chủ tồi” cướp đi sự bình an. Chỉ có Chúa mới là cứu cánh vĩnh cửu, mang lại cho chúng ta một chất lượng cuộc sống đích thực.

Kết luận

Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi thiết tha: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn, nào có ích gì?”. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan đích thực, để giữa một xã hội đầy biến động và cám dỗ, chúng ta luôn biết can đảm dấn thân, chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất và là kho báu vĩnh cửu của cuộc đời mình.

 

 

 

Visited 3 times, 6 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.