(ANS – Roma) – Nhân dịp Tuần Cửu nhật kính Thánh Gioan Bosco bắt đầu từ hôm nay, Ban Truyền thông Salêdiêng (ANS) xin giới thiệu loạt bài viết đồng hành trong thời gian chuẩn bị mừng lễ Cha Thánh của Giới trẻ, thông qua một hành trình thiêng liêng và đặc sủng đích thực.
Bắt đầu từ tiếng gọi nguyên sơ được kể lại trong giấc mơ năm lên chín với chủ đề “Giấc mơ làm thay đổi cuộc đời”, hành trình này dẫn đưa chúng ta đến kinh nghiệm cụ thể về sự đón tiếp tại căn bếp ở Valdocco, đến sự ra đời của nguyện xá như một mái nhà đã biến Don Bosco trở thành người cha và người thầy của giới trẻ. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi sâu khám phá Hệ thống Dự phòng qua những biểu hiện sinh động nhất: những lời huấn từ tối, bộ ba “Lý trí – Tôn giáo – Tình yêu”, phong cách của lòng thương xót giáo dục, niềm vui như một ơn gọi và lòng tin tưởng vào sự quan phòng khi sống với Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu.
Việc đọc lại “Hồi ký Nguyện xá” và các giấc mơ như một hình thức giáo lý tự sự sẽ giúp chúng ta nhận ra di sản quý giá được trao phó cho những ai đang tiếp nối công cuộc của ngài, minh chứng rằng đặc sủng Don Bosco không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các lựa chọn giáo dục và mục vụ hôm nay. Đây là một hành trình được thiết kế để chuẩn bị cho chúng ta mừng lễ ngài, bằng cách một lần nữa để cho tinh thần của ngài giáo dục chính chúng ta.
Có những trải nghiệm, dù diễn ra từ thuở thiếu thời, vẫn tiếp tục soi sáng cả một đời người. Khi Gioan Bosco khoảng chín tuổi, ngài đã có một giấc mơ định mệnh đánh dấu toàn bộ cuộc đời mình. Trong một sân chơi rộng lớn đầy những trẻ em đang đánh chửi nhau, cậu bé Gioan đã cố gắng dùng nắm đấm và tiếng la hét để dẹp loạn. Nhưng một Nhân vật uy nghi và một Người Bà đã chỉ cho cậu một con đường khác: “Không phải bằng đòn roi, nhưng bằng sự hiền lành và bác ái, con sẽ chinh phục được những người bạn này của con. Ta sẽ ban cho con một vị Thầy, dưới sự hướng dẫn của Người, con sẽ trở nên khôn ngoan.” Giấc mơ đó, sau này được thuật lại trong “Hồi ký Nguyện xá”, chính là một lời tuyên xưng đức tin vào ơn gọi của ngài: Thiên Chúa đang gọi ngài hiến dâng cuộc đời cho giới trẻ, đặc biệt là những trẻ em nghèo khổ và bị bỏ rơi nhất.
Trong nhiều năm, Gioan không hiểu hết thông điệp đó nhưng cậu đã lưu giữ nó trong lòng như một ánh sáng mầu nhiệm. Suốt những năm ở Chieri khi chuẩn bị tiến tới chức linh mục, ngài bắt đầu cảm nhận rằng con đường của mình sẽ đi ngang qua việc giáo dục Kitô giáo đầy niềm vui cho giới trẻ. Từ đó, “Hội Vui” ra đời: một nhóm nhỏ các bạn đồng hành cam kết sống theo ba quy tắc đơn giản: không nói hay làm điều gì xúc phạm đến một Kitô hữu, trung thành chu toàn bổn phận học tập và luôn vui vẻ. Ở đó, Gioan học được rằng Tin Mừng có thể được truyền tải qua các trò chơi, tình bạn, âm nhạc và sự sáng tạo, và niềm vui Kitô giáo chính là một “phương pháp” giáo dục thực thụ.
Giấc mơ không dừng lại là một kỷ niệm riêng tư mà đã trở thành tiêu chuẩn để phân định. Đó không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là lăng kính qua đó Gioan học cách đọc lại câu chuyện đời mình. Cha Cafasso, linh mục linh hướng của ngài, đã giúp ngài giải mã các sự kiện dưới ánh sáng của tiếng gọi đó: sự lựa chọn vào cư xá giáo sĩ, việc tiếp xúc với các nhà tù thanh thiếu niên ở Turin, và những cuộc gặp gỡ với những trẻ em nghèo đầu tiên “vây quanh” ngài. Sau này, khi Don Bosco viết lại đời mình trong tập Hồi ký, ngài đã làm nổi bật chính những bước ngoặt này: giấc mơ, những năm tháng đào luyện tại Chieri, những cuộc gặp gỡ với các tù nhân trẻ và sự ra đời của Nguyện xá. Mỗi giai đoạn hiện lên như một lời đáp trả tiệm tiến cho “chương trình” mà ngài đã nhận được khi còn là một cậu bé.
Truyền thống Salêdiêng nhìn thấy trong giấc mơ đó không chỉ là một giai thoại cảm động, mà là bản tuyên ngôn của đặc sủng: một sứ mệnh phục vụ giới trẻ bằng sự hiền lành và nhân ái, kết hợp với việc đào luyện nhân bản và Kitô giáo vững chắc. Các nghiên cứu gần đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt ơn gọi của nó: đó là một giấc mơ lặp lại nhiều lần trong cuộc đời Don Bosco và hướng dẫn các quyết định của ngài ngay cả trong những lúc khủng hoảng. Do đó, giấc mơ không phải là một sự thoát ly thực tại, mà là một cách đọc sâu sắc về thực tại dưới ánh sáng của Tin Mừng.
Đối với những ai đang sống hoặc đồng hành với một ơn gọi ngày nay, câu chuyện về giấc mơ năm lên chín là lời mời gọi tin rằng Thiên Chúa thực sự lên tiếng trong cuộc sống cụ thể: trong những ước muốn, những cuộc gặp gỡ, những tổn thương và tài năng. Don Bosco dạy rằng thánh ý Chúa không được khám phá một cách trừu tượng, nhưng bằng cách dấn thân – học tập, làm việc, phục vụ và xây dựng các mối tương quan tốt đẹp. Giống như ngài, chúng ta có thể học cách nhận ra trong những “giấc mơ” sâu thẳm nhất của mình – những giấc mơ mang lại ích lợi cho người khác chứ không chỉ cho riêng mình – dấu vết của một tiếng gọi: một tiếng nói mời gọi chúng ta hiến dâng cuộc đời để làm cho thế giới trở nên nhân bản hơn và thánh thiện hơn, bắt đầu từ những người trẻ, giống như cách Don Bosco đã làm, dù khi đó ngài chưa hề biết giấc mơ ấy sẽ dẫn mình đi đâu.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
