SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17, 11-19)
Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Khi Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng con!”
Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch.1
Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vi2nh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari.3
Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâ4u? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”
Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy mà về! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
Tóm tắt: Chúa Giêsu chữa lành mười người phong hủi, nhưng chỉ có một người Samari – vốn bị coi là dân ngoại – quay lại tạ ơn. Qua đó, Chúa nhấn mạnh giá trị của lòng biết ơn và đức tin.
💡 GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một phép lạ đặc biệt, không chỉ về việc chữa lành thân xác mà còn về sự chữa lành tâm hồn.
- Bối cảnh (biên giới Samari và Galilê): Đây là vùng đất “ngoại biên”, nơi người Do Thái chính thống (Galilê) và người họ khinh rẻ (Samari) sống lẫn lộn. Bệnh phong hủi đã xóa tan ranh giới xã hội, buộc cả người Do Thái (9 người) và người Samari (1 người) phải ở chung trong nỗi đau.
- “Hãy đi trình diện với các tư tế”: Chúa Giêsu không chữa lành họ ngay lập tức. Ngài yêu cầu họ thực hiện một hành vi đức tin. Theo luật Môsê (Lv 14), chỉ tư tế mới có quyền xác nhận một người đã sạch bệnh phong và cho họ tái hòa nhập cộng đồng. Việc họ vâng lời lên đường khi chưa thấy mình được sạch chính là hành vi tin tưởng vào lời Ngài.
- “Một người… quay trở lại”: Phép lạ xảy ra “đang khi đi”. Nhưng sự khác biệt lớn nhất nằm ở phản ứng sau khi được chữa lành. Chín người Do Thái vội vã đi tìm tư tế để được công nhận về mặt xã hội, họ mải mê với “ân huệ” (sự sạch bệnh). Chỉ có người Samari nhận ra “Ân Nhân” (Chúa Giêsu), anh quay lại “tôn vinh Thiên Chúa” và “tạ ơn” Ngài.
- “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”: Cả mười người đều được “sạch” (khỏi bệnh). Nhưng chỉ có người Samari nhận được lời này, nghĩa là anh ta không chỉ được chữa lành thể xác, mà còn được “cứu độ” (chữa lành tâm hồn) nhờ lòng tin và lòng biết ơn.
🔗 LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (Kn 6, 1-11)
Bài Đọc I (Sách Khôn Ngoan) nói về trách nhiệm của các nhà lãnh đạo (“các vua chúa”, “những người cầm quyền”) trước mặt Thiên Chúa. “Quyền bính các ngươi có là do Đức Chúa… Ngài sẽ xét hỏi việc các ngươi làm”.
Sợi dây liên kết giữa hai bài đọc nằm ở chữ Trách Nhiệm phát sinh từ Ân Huệ:
- Bài Đọc I: Những người được ban “quyền bính” (một ân huệ lớn lao) có trách nhiệm phải cai trị một cách khôn ngoan và công chính, vì họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa.
- Bài Tin Mừng: Những người được ban “sự chữa lành” (một ân huệ lớn lao) có trách nhiệm phải “tôn vinh Thiên Chúa” và “tạ ơn” Ngài.
Cả hai bài đọc đều cảnh tỉnh chúng ta: Bất cứ ân huệ nào chúng ta nhận được – dù là quyền bính, tài năng, sức khỏe, hay thậm chí là ơn đức tin – đều không phải để chúng ta hưởng thụ riêng mình hay coi đó là điều hiển nhiên. Ân huệ luôn đi kèm với trách nhiệm: trách nhiệm phục vụ (như các vua chúa) và trách nhiệm biết ơn (như người phong hủi).
Thánh Giô-sa-phát, vị thánh chúng ta mừng lễ hôm nay, đã sống trọn vẹn điều này. Ngài nhận ơn làm Giám mục và đã dùng quyền bính đó để phục vụ sự hiệp nhất Giáo Hội, đến nỗi sẵn sàng chịu tử đạo, trả lẽ trọn vẹn về ân huệ Chúa ban.
🪞 SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
- Lòng biết ơn: “Chín người kia đâu?”
Câu hỏi của Chúa Giêsu “Chín người kia đâu?” vẫn vang vọng trong Giáo Hội và trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta thường giống chín người kia: mải mê chạy theo những ân huệ (sức khỏe, thành công, tiền bạc) mà quên mất Đấng ban ơn. Chúng ta cầu xin rất tha thiết khi gặp khó khăn, nhưng lại mau quên tạ ơn khi đã được như ý.
- Ứng dụng: Lòng biết ơn là thước đo của một tâm hồn khiêm tốn và một đức tin trưởng thành. Người vô ơn coi mọi thứ là “hiển nhiên” họ đáng được hưởng. Người biết ơn nhận ra mọi thứ là “hồng ân”. Chúng ta cần tập thói quen tạ ơn Chúa mỗi tối, không chỉ vì những điều lớn lao, mà cả vì những ơn nhỏ bé: một bữa ăn ngon, một giấc ngủ yên, một nụ cười của người thân.
- Minh họa: “Người Samari trở lại tạ ơn. Đó không chỉ là một cử chỉ lịch sự. Đó là một cuộc gặp gỡ đức tin. Anh ta nhận ra rằng, ngoài việc được chữa lành thể xác, anh ta đã nhận được một điều lớn hơn: anh ta đã gặp được Thiên Chúa” (ĐGH Bênêđictô XVI).
- Đức tin cứu độ, không chỉ chữa lành
Cả mười người đều tin vào quyền năng chữa bệnh của Chúa Giêsu, nên họ đã vâng lời lên đường. Nhưng chỉ có đức tin của người Samari dẫn anh đến “ơn cứu độ”. Đó là đức tin không chỉ “xin – cho”, mà là đức tin tìm kiếm chính Thiên Chúa. Anh ta quay lại không phải để xin thêm, mà để “ở lại” với Chúa, để thờ lạy Ngài.
- Ứng dụng: Nhiều khi chúng ta đến với Chúa chỉ như một “cỗ máy làm phép lạ” để giải quyết các vấn đề của mình. Lời Chúa mời gọi ta đi xa hơn: tìm kiếm Chúa Giêsu chứ không chỉ tìm kiếm những gì Ngài ban. Đức tin thật không chỉ giúp ta qua cơn ngặt nghèo, mà giúp ta sống hiệp thông với Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn.
- Lời Chúa: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33).
- Vượt qua ranh giới xã hội và tôn giáo
Điều mỉa mai trong Tin Mừng là người duy nhất hành xử đúng đắn lại là một người Samari – kẻ bị người Do Thái coi là lạc giáo, là dân ngoại. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để phá vỡ mọi định kiến. Ơn cứu độ và lòng biết ơn không phải là đặc quyền của một tôn giáo hay chủng tộc nào, mà dành cho bất cứ ai có tấm lòng rộng mở.
- Ứng dụng: Chúng ta có đang mang những định kiến trong cộng đoàn của mình không? Chúng ta có coi thường những người “bên ngoài”, những người không cùng quan điểm, không cùng trình độ, hay không “đạo đức” như ta không? Tin Mừng hôm nay mời gọi ta nhìn mọi người bằng ánh mắt của Chúa: Ngài tìm kiếm tấm lòng, chứ không nhìn vẻ bề ngoài hay nhãn mác tôn giáo.
- Minh họa: “Tình yêu không có biên giới. Người Samari này nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những người mà chúng ta cho là ‘xa cách’ cũng có thể dạy chúng ta bài học lớn nhất về lòng biết ơn và đức tin” (ĐGH Phanxicô).
⛪ SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Trong Tông thư Mane Nobiscum Domine (Lạy Thầy, xin ở lại với chúng con), Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã suy niệm sâu sắc về tầm quan trọng của việc tạ ơn, đặc biệt là trong Thánh lễ Tạ ơn (Bí tích Thánh Thể). Ngài viết:
“Câu chuyện về những người phong hủi được chữa lành (x. Lc 17, 11-19) cho thấy rằng, một người đã được chữa lành, người ngoại bang, là người duy nhất trở lại để tạ ơn… Bí tích Thánh Thể là một lời Tạ Ơn. Phát xuất từ tâm điểm này, Bí tích Thánh Thể mở ra cho chúng ta trong một thái độ tạ ơn sâu sắc.” (MND, 26)
Giáo Hội dạy chúng ta rằng, đỉnh cao của lòng biết ơn chính là Bí tích Thánh Thể. “Thánh Thể” (Eucharistia) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “tạ ơn”.
Người Samari quay trở lại, sấp mình dưới chân Chúa Giêsu chính là hình ảnh của chúng ta trong mỗi Thánh lễ. Chúng ta đến, không chỉ để xin, mà để “tôn vinh Thiên Chúa” và “tạ ơn” Ngài vì hồng ân cứu độ lớn lao nhất mà Ngài đã ban: chính Con Một Ngài. Chín người kia chỉ được sạch bệnh, còn người Samari, nhờ tạ ơn, đã được “chạm” vào chính Đấng Cứu Độ.
🌱 HƯỚNG SỐNG VÀ THỰC HÀNH
- Hành động cụ thể: Trong Thánh lễ hôm nay (hoặc khi tham dự Thánh lễ), hãy dâng lời tạ ơn một cách ý thức. Thay vì chỉ xin ơn, hãy liệt kê 5 điều cụ thể (dù nhỏ bé) mà Cha muốn tạ ơn Chúa trong 24 giờ qua.
- Tâm niệm trong ngày: Mỗi khi nhận được một sự giúp đỡ từ người khác, dù là một lời chào hay một việc phục vụ, hãy nói lời “cám ơn” một cách chân thành. Hãy tập nhìn thấy ân huệ của Chúa được trao qua bàn tay của anh chị em mình.
🙏 LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho chúng con, đặc biệt là ơn đức tin và ơn cứu độ.
Xin tha thứ cho chúng con vì biết bao lần đã giống như chín người phong hủi, chỉ mải mê với ân huệ mà quên mất Ân Nhân. Xin ban cho chúng con trái tim biết ơn của người Samari, để chúng con luôn biết quay trở lại, sấp mình tạ ơn Chúa.
Xin cho mỗi Thánh lễ chúng con tham dự thật sự là một Lễ Tạ Ơn, nơi chúng con được chữa lành, được cứu độ, và được hiệp thông trọn vẹn với Chúa. Amen.
