Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba, 16.09.2025 – Tuần 24 thường niên, năm C

Lễ nhớ Thánh Cornêliô, Giáo hoàng & Thánh Cyprianô, Giám mục, Tử đạo

Lời Chúa trong ngày

Bài đọc I (1 Tm 3,1-13)

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi ông Timôthê.

¹ Thưa anh em, lời này là đáng tin cậy: ai khát khao chức giám quản, là mong ước một nhiệm vụ cao đẹp. ² Vậy, giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ; phải là người tiết độ, chừng mực, nghiêm túc, hiếu khách, có khả năng giảng dạy; ³ không nghiện rượu, không hiếu chiến, nhưng hiền hoà, không hay gầy gỗ, không ham tiền; ⁴ phải là người biết quản lý tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. ⁵ Vì nếu người ta không biết quản lý gia đình mình, thì làm sao có thể chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa được? ⁶ Người ấy không được là tân tòng, kẻo lên mặt tự kiêu mà bị kết án như ma quỷ. ⁷ Ngoài ra, người ấy còn phải được người ngoài chứng thực là người tốt, kẻo bị chê bai và sa vào cạm bẫy của ma quỷ.

⁸ Các trợ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, không hai lời, không nghiện rượu, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn, ⁹ nhưng biết lấy lương tâm trong sạch mà lưu giữ mầu nhiệm đức tin. ¹⁰ Những người này cũng phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá, nếu không bị ai chê trách. ¹¹ Các bà cũng vậy, phải đàng hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ, trung tín trong mọi sự. ¹² Các trợ tá phải là người chỉ có một đời vợ, biết quản lý tốt con cái và gia đình mình. ¹³ Vì những người chu toàn chức vụ trợ tá, sẽ được một chỗ danh dự và được mạnh dạn nhiều trong đức tin vào Đức Kitô Giêsu.

Tin Mừng (Lc 7,11-17)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

¹¹ Sau đó, Đức Giêsu đi đến một thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. ¹² Khi Người đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. ¹³ Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” ¹⁴ Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” ¹⁵ Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. ¹⁶ Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. ¹⁷ Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.

Suy niệm

Các bạn trẻ thân mến,

Hai bài đọc hôm nay tưởng chừng không liên quan, nhưng lại cùng nhau vẽ nên một bức tranh sống động về dung mạo của một Thiên Chúa vừa uy nghi, đòi hỏi sự thánh thiện nơi những người phục vụ Ngài, vừa gần gũi, giàu lòng trắc ẩn trước nỗi đau của con người.

Một trái tim “chạnh lòng thương”

Trong bài Tin Mừng, thánh Luca, người được mệnh danh là “sử gia của lòng thương xót Chúa”, đã khắc họa một trong những khoảnh khắc cảm động nhất về tình người của Đức Giêsu.[1] Tại cửa thành Nain, hai đám đông gặp nhau: một đám đông theo Đức Giêsu, hân hoan vì Lời và phép lạ của Ngài; một đám đông tang tóc, theo sau quan tài của một người con trai duy nhất, là niềm hy vọng cuối cùng của một bà góa.[1] Nỗi đau của người mẹ đã chạm đến trái tim Đức Giêsu. Tin Mừng không nói bà góa xin, hay đám đông cầu khẩn. Chỉ đơn giản là “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương”.[2]

Từ “chạnh lòng thương” trong tiếng Hy Lạp (splanchnizomai) mang ý nghĩa sâu sắc hơn một sự cảm thông đơn thuần. Nó có nghĩa là rung động, quặn thắt từ tận sâu thẳm con tim, từ chính ruột gan của mình.[1] Đó là lòng trắc ẩn nguyên sơ và mãnh liệt nhất. Và từ lòng trắc ẩn ấy, hành động của Chúa Giêsu tuôn chảy một cách tự nhiên: Ngài an ủi, “Bà đừng khóc nữa!”, Ngài hành động, “sờ vào quan tài” và Ngài ra lệnh cho sự chết phải lùi bước, “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”.[3] Phép lạ không chỉ trả lại sự sống cho người thanh niên, mà còn phục sinh niềm hy vọng và tương lai cho người mẹ góa bụa. Chúa đã trao lại người con cho bà, phục hồi lại phẩm giá và sự an ủi cho một phận người đang trên bờ vực của tuyệt vọng.

Sống đời phục vụ với phẩm chất cao đẹp

Nếu Tin Mừng cho thấy trái tim của Thiên Chúa, thì bài đọc I lại phác họa những phẩm chất cần có của những người muốn phục vụ một Thiên Chúa như thế. Thánh Phaolô liệt kê một danh sách các tiêu chuẩn cho những người giám quản và trợ tá trong cộng đoàn.[4] Đọc qua, có lẽ chúng ta thấy những đòi hỏi này thật cao: không ai chê trách được, tiết độ, chừng mực, hiền hòa, không ham tiền, biết quản lý gia đình…[4] Đây không phải là những quy định khô khan, nhưng là những nét vẽ cụ thể về một con người trưởng thành trong nhân cách và đời sống đức tin.

Sứ điệp ở đây không chỉ dành cho các giám mục hay phó tế. Nó là lời mời gọi cho mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Để trở thành một người có ích cho xã hội, một người bạn tốt, một người con hiếu thảo, một thành viên tích cực trong gia đình và Giáo hội, chúng ta cũng cần rèn luyện những phẩm chất này. Việc học tập không chỉ là thu nạp kiến thức, mà còn là quá trình tôi luyện sự chừng mực, kiên nhẫn. Tình bạn chân chính đòi hỏi sự trung tín, không hai lời. Tương quan gia đình và xã hội cần đến sự hiền hòa, lòng quảng đại và khả năng quản lý chính bản thân mình.

Kết nối Lời Chúa với cuộc sống

Các bạn thân mến, thế giới chúng ta đang sống có biết bao “đám tang” đang diễn ra mỗi ngày. Đó không chỉ là cái chết thể lý, mà còn là cái chết của hy vọng nơi những bạn trẻ đang vật lộn với áp lực học hành, thi cử. Đó là “cái chết” của tình bạn vì những hiểu lầm, ích kỷ. Đó là sự “chết” của niềm vui trong gia đình vì thiếu lắng nghe và cảm thông. Đó là cái “chết” của lý tưởng khi đối diện với những bất công xã hội.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có “đôi mắt của Chúa Giêsu”, một đôi mắt biết nhìn và “chạnh lòng thương” trước những nỗi đau của anh chị em mình. Đôi khi, chúng ta không thể làm được những phép lạ vĩ đại như Chúa, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể:

  • An ủi: Nói một lời động viên với người bạn đang thất vọng.
  • Đụng chạm: Một cái nắm tay, một cái vỗ vai chân thành có thể truyền hơi ấm và sức mạnh hơn ngàn lời nói.
  • Hành động: Giúp đỡ một người bạn trong học tập, lắng nghe cha mẹ chia sẻ, tham gia một hoạt động thiện nguyện nhỏ… Đó chính là cách chúng ta “ra lệnh” cho sự buồn chán, cô đơn và thất vọng phải lùi bước.

Khi chúng ta sống với một con tim biết rung cảm và một đời sống được rèn luyện trong những phẩm chất cao đẹp, chúng ta đang trở nên giống hình ảnh Chúa Kitô hơn.

Suy tư của Giáo hội

Giáo hội luôn nhấn mạnh đến lòng thương xót như là thuộc tính căn bản của Thiên Chúa. Trong Tông sắc “Dung Mạo Lòng Thương Xót”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Kitô Giêsu. Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo như đã được tóm tắt đầy đủ trong mệnh đề này”.[5] Ngài mời gọi mỗi Kitô hữu hãy trở thành một “ốc đảo của lòng thương xót giữa một sa mạc của sự dửng dưng”.

Các thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, Thánh Cornêliô và Cyprianô, đã sống trọn vẹn sứ điệp này. Các ngài đã can đảm dẫn dắt Hội Thánh qua thời kỳ bách hại khốc liệt, vừa kiên định trong chân lý, vừa tỏ lòng thương xót với những người lỡ sa ngã. Các ngài đã dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho một Thiên Chúa giàu lòng xót thương.

Gợi ý thực hành:

  1. Dừng lại và Quan sát: Trong tuần này, hãy dành ít phút mỗi ngày để “dừng lại” trước những người bạn gặp gỡ. Thay vì lướt qua, hãy thử nhìn sâu vào họ và tự hỏi: “Họ đang có tâm trạng gì? Có điều gì đang làm họ phiền lòng không?”
  2. Một cử chỉ nhỏ: Chọn một người (trong gia đình, lớp học, bạn bè) mà bạn cảm thấy họ đang cần sự quan tâm. Hãy làm một hành động cụ thể cho họ: một tin nhắn hỏi thăm, một lời khen ngợi, một sự giúp đỡ thiết thực.
  3. Xét mình: Trước khi đi ngủ, hãy nhìn lại những phẩm chất mà Thánh Phaolô đề ra. Bạn đã sống chừng mực, hiền hòa, và quảng đại đến đâu? Hãy xin Chúa giúp bạn rèn luyện một đức tính cụ thể trong ngày hôm sau.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con thấy được trái tim đầy lòng trắc ẩn của Ngài qua hình ảnh cuộc gặp gỡ với mẹ góa thành Nain. Xin ban cho chúng con một đôi mắt biết nhìn thấy, một trái tim biết rung động trước nỗi đau của anh chị em xung quanh.

Xin cho chúng con, những người trẻ, biết can đảm rèn luyện bản thân trở nên những con người trưởng thành về nhân cách và đời sống đức tin, để chúng con có thể phục vụ Chúa và tha nhân một cách hữu hiệu. Xin cho chúng con biết dùng lời nói và hành động của mình để đem sự sống và hy vọng của Chúa đến cho thế giới hôm nay. Amen.

Visited 5 times, 5 visit(s) today