
LỄ THÁNH RÔSA LIMA (Thứ Bảy, Tuần XX Thường Niên – Năm C)
-
Bài đọc 1: Rút 2,1-3.8-11; 4,13-17
-
Tin Mừng: Mt 23,1-12
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, trong ngày chúng ta mừng kính Thánh nữ Rôsa Lima, đã vẽ nên trước mắt chúng ta hai bức chân dung hoàn toàn tương phản. Một bên là bức chân dung đầy ánh sáng của lòng trung thành và khiêm hạ nơi một người phụ nữ ngoại giáo tên là Rút. Bên còn lại là bức chân dung u tối của thói kiêu ngạo và giả hình nơi các kinh sư và người Pharisêu, những bậc thầy tôn giáo của dân Do Thái. Hai bức chân dung này như hai con đường, hai lựa chọn sống, mời gọi mỗi chúng ta tự vấn: chúng ta đang bước đi trên con đường nào? Đâu là sự vĩ đại đích thực mà chúng ta đang tìm kiếm?
1. Bức chân dung của lòng khiêm hạ và trung tín
Bài đọc thứ nhất trích từ sách Rút là một câu chuyện tuyệt đẹp về tình người và tình Chúa. Nhân vật chính, bà Rút, là một người phụ nữ hội tụ đủ mọi yếu tố của sự bất hạnh và thấp kém trong xã hội thời bấy giờ: bà là người ngoại bang, là một góa phụ, nghèo khổ và không nơi nương tựa. Thế nhưng, giữa cảnh ngộ bi đát ấy, nơi bà lại tỏa sáng một vẻ đẹp phi thường. Đó là vẻ đẹp của lòng hiếu thảo vô bờ khi bà quyết gắn bó với mẹ chồng là Naomi: “Mẹ đi đâu, con đi đó. Dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con”. Đó là vẻ đẹp của sự khiêm nhường khi bà chấp nhận thân phận mót lúa ngoài đồng để nuôi sống bản thân và mẹ chồng.
Chính trong sự khiêm tốn và trung thành âm thầm ấy, Thiên Chúa đã hành động. Bàn tay quan phòng của Ngài đã dẫn đưa bà Rút đến đúng thửa ruộng của ông Bôát, một người họ hàng tốt bụng và quyền thế. Lòng nhân hậu và đức hạnh của bà đã lay động trái tim ông. Và Thiên Chúa, Đấng không bao giờ thua lòng quảng đại của con người, đã ban thưởng cho bà một cách vô cùng xứng đáng. Từ một người phụ nữ ngoại bang thấp hèn, bà Rút được trở thành vợ ông Bôát, sinh ra Ôvết, ông nội của vua Đavít vĩ đại, và được vinh dự ghi tên mình vào gia phả của chính Đấng Cứu Thế.
Câu chuyện của bà Rút là một minh chứng sống động cho lời Chúa Giêsu sẽ nói sau này: “Ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” Bà đã không tìm kiếm địa vị, không đòi hỏi quyền lợi, nhưng chỉ âm thầm sống trọn vẹn bổn phận của mình trong yêu thương và tín thác. Và Thiên Chúa đã tôn vinh bà.
2. Bức chân dung của thói kiêu ngạo và giả hình
Đối lập hoàn toàn với bà Rút, bài Tin Mừng hôm nay phơi bày bộ mặt thật của các kinh sư và người Pharisêu. Đây là những người nắm giữ địa vị cao trọng trong xã hội, được xem là bậc thầy về Lề Luật. Họ có kiến thức, có quyền bính, có sự kính trọng của dân chúng. Nhưng Chúa Giêsu đã vạch trần sự rỗng tuếch bên trong vẻ ngoài đạo mạo của họ.
Ngài chỉ ra những căn bệnh trầm kha của họ:
-
Thứ nhất, đó là bệnh “nói mà không làm”. Họ chất lên vai người khác những gánh nặng lề luật mà chính họ lại không động ngón tay lay thử.
-
Thứ hai, đó là bệnh “thích phô trương”. Họ làm mọi việc chỉ cốt để cho người ta thấy: đeo hộp kinh thật to, mang tua áo thật dài. Đời sống đức tin của họ trở thành một sân khấu trình diễn.
-
Thứ ba, đó là bệnh “ham danh vọng”. Họ thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, thích được chào hỏi nơi công cộng, và khao khát những tước hiệu như “Thầy”, “Cha”.
Cốt lõi của vấn đề nằm ở sự kiêu ngạo. Họ đặt “cái tôi” của mình vào trung tâm, tìm kiếm vinh quang cho bản thân thay vì vinh quang của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã đưa ra một lời cảnh báo đanh thép, một quy luật đảo ngược của Nước Trời: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống.”
3. Lời mời gọi cho mỗi chúng ta
Kính thưa cộng đoàn,
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy can đảm soi mình vào hai tấm gương này.
Có khi nào chúng ta giống những người Pharisêu, chỉ giữ đạo một cách hình thức mà thiếu đi tâm tình yêu mến? Có khi nào chúng ta đến nhà thờ, đọc kinh, làm việc bác ái… chỉ để tìm kiếm sự công nhận, lời khen của người khác thay vì làm vì lòng mến Chúa yêu người? Có khi nào chúng ta dễ dàng phán xét anh chị em, đòi hỏi người khác phải sống hoàn hảo, trong khi chính mình lại đầy những yếu đuối và thiếu sót?
Con đường mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo là con đường của bà Rút, con đường của sự khiêm hạ. Sự vĩ đại đích thực không nằm ở chức quyền, bằng cấp hay sự nổi tiếng, mà nằm ở trong trái tim biết phục vụ. Như Chúa đã dạy: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” Đó là sự vĩ đại của người cha, người mẹ âm thầm hy sinh cho con cái. Đó là sự vĩ đại của những người phục vụ trong âm thầm, không cần ai biết đến. Đó là sự vĩ đại của việc sẵn sàng tha thứ, đón nhận và nâng đỡ những người yếu kém hơn mình.
Hôm nay, chúng ta mừng kính Thánh Rôsa Lima, một minh chứng sống động cho sự vĩ đại trong khiêm hạ. Ngài là một thiếu nữ xinh đẹp, có nhiều cơ hội để tiến thân trong xã hội, nhưng ngài đã chọn sống một cuộc đời âm thầm, kết hợp với Chúa trong cầu nguyện và hãm mình trong một túp lều nhỏ. Ngài đã tự hạ mình xuống để Chúa được tôn vinh. Và Thiên Chúa đã tôn vinh ngài, đặt ngài làm vị thánh đầu tiên của châu Mỹ và là một vì sao sáng trên bầu trời Hội Thánh.
Xin cho mỗi chúng ta, qua lời chuyển cầu của Thánh Rôsa Lima, biết noi gương khiêm hạ và trung thành của bà Rút. Xin cho chúng ta can đảm từ bỏ con đường kiêu ngạo và giả hình của người Pharisêu, để bước đi trên con đường phục vụ mà chính Chúa Giêsu đã đi trước. Vì chỉ khi biết hạ mình xuống trong yêu thương, chúng ta mới được Thiên Chúa tôn vinh và tìm thấy hạnh phúc đích thực trong Nước của Ngài. Amen.