
Trong hơn 40 năm, Sơ Monika đã sống tại Vadstena, Thụy Điển, cùng với các Nữ tu Dòng Thánh Brigítta, một dòng tu Công giáo có lịch sử lâu đời và nguồn gốc Bắc Âu. Trong một cuộc trò chuyện, sơ kể về ơn gọi của mình trong giai đoạn thứ hai của cuộc đời, về con đường khác thường đến với đan viện và một thủ môn bóng đá người Thụy Điển đã thay đổi cuộc đời sơ như thế nào.
Mario Galgano – Vadstena (Thụy Điển)
“Tên tôi là Sơ Monika. Và như các bạn có thể nhanh chóng nhận ra, tôi là người Đức.” Cuộc trò chuyện với nữ tu bảy mươi tuổi bắt đầu như thế. Sơ đã sống ở Thụy Điển trong hơn bốn thập kỷ, cụ thể hơn là ở đan viện Dòng Thánh Brigítta ở Vadstena, một thị trấn nhỏ bên Hồ Vätternsee. Sơ sống ở đó cùng với bảy nữ tu khác đến từ Thụy Điển, Đức, Phần Lan và Hà Lan.
Các đan viện cho biết nhiều điều về sự thay đổi của ơn gọi trong giáo hội. Sơ Monika kể: “Một trong những tập sinh của chúng tôi lớn tuổi hơn tôi”. Ngày nay, đan viện không còn là nơi dành cho các nữ sinh viên trẻ nữa mà là nơi chốn các phụ nữ thường tìm đến trong giai đoạn thứ hai của cuộc đời. Theo sơ, “Có lẽ đây là ơn gọi thứ hai của một người phụ nữ”. Thành phần của cộng đoàn cũng phản ánh sự phát triển: lần đầu tiên, các nữ tu Thụy Điển chiếm đa số. Lúc đầu thì không như vậy.
Bản thân dòng tu này – được thành lập bởi Thánh Brigítta của Thụy Điển vào thế kỷ 14 – thậm chí từng không được chính thức công nhận tại quốc gia này. Sơ Monika kể: “Cho đến năm 1957, việc thành lập tu viện vẫn bị cấm”. Chỉ đến khi có quyết định của Quốc hội thì đời sống tu trì mới được phép ở Thụy Điển. Cho đến lúc đó, ngôi nhà ở Vadstena chính thức được tuyên bố là nhà hưu trí.
Về mặt thần học, các nữ tu Dòng Thánh Brigítta xây dựng đời sống dựa trên ba yếu tố: Quy luật Thánh Augustino, Hiến pháp của Thánh Brigítta và những điều chỉnh theo thời đại. Linh đạo của Dòng được định hình rõ ràng: “Đau khổ của Chúa Kitô rất quan trọng đối với chúng tôi”, Sơ Monika tuyên bố. Cấu trúc của việc cầu nguyện hàng ngày theo linh đạo Đức Maria. Các nữ tu nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu bằng đôi mắt của Đức Mẹ Maria, mỗi ngày trong tuần với một chủ đề khác nhau, từ thiên thần đến Chúa Ba Ngôi.
Một trong những mục tiêu chính của Thánh Brigítta là tạo điều kiện để nam giới và phụ nữ có thể làm việc cùng nhau. Mặc dù trước đây các nam đan sĩ và các nữ đan sĩ sống ở những khu vực riêng biệt nhưng họ vẫn làm việc cùng nhau trong tinh thần. Ở Nhà thờ Blauen tại Vadstena, điều này có thể hiểu được về mặt kiến trúc: có các khu ngồi riêng biệt, nhưng có một nơi thờ phượng chung.
Một khía cạnh cốt yếu khác là phục vụ tha nhân: lắng nghe, cầu nguyện, trò chuyện. Sơ chia sẻ: “Chúng tôi nhận được rất nhiều lời xin cầu nguyện cho điều gì đó, hoặc mọi người đến và muốn trò chuyện”. Chứng tá thầm lặng có tác dụng. Và đôi khi cũng là những điều rất thực tế: “Hôm nay chúng tôi đã đóng gói gần 4.000 lọ mứt vào hộp giấy các-tông và tôi rất thích làm việc đó.”
Niềm vui – đây là đặc điểm thứ năm trong tinh thần của Dòng Brigítta. Sơ nói về điều đó khi nói về công việc của sơ tại nhà khách Eden, bắt đầu bằng việc dọn dẹp phòng. “Điều này đã trở thành niềm vui.” Chính cộng đồng khiến cho ngay cả công việc khó khăn hay khó chịu cũng trở nên dễ chịu và có ý nghĩa.
Nhưng làm sao một người phụ nữ từ vùng Coesfeld ở Westphalia lại đến được một tu viện ở Thụy Điển? Sự khởi đầu thật bất ngờ, đó là từ bóng đá. Trong kỳ World Cup năm 1974, sơ đã để ý đến thủ môn đội tuyển quốc gia Thụy Điển Ronnie Hellström. Sơ mỉm cười nói: “Tôi đã yêu anh ấy rồi. Kể từ đó, sự say mê với Thụy Điển ngày càng tăng. Tôi tiếp tục học lịch sử, tập trung vào các ngôn ngữ Bắc Âu và nhờ một người bạn đại học của bố mẹ tôi, lúc đó là giám mục Công giáo ở Thụy Điển, tôi đã đến Vadstena để học ngôn ngữ này. Ở đây, tôi đã gặp những người Công giáo trẻ tuổi đã chia sẻ đức tin của họ với tôi một cách thuyết phục và sâu sắc. Điều này đã tác động đến tôi và đưa tôi trở lại với đức tin”.
Việc tôi gia nhập dòng lại là một sự phát triển nội tâm. Nhiều năm sau, vào dịp lễ kỷ niệm ngân khánh của tôi, một bất ngờ đặc biệt đã đến: các nữ tu cùng dòng của tôi đã mời Ronnie Hellström, người đàn ông đã từng dẫn tôi đến con đường này chỉ vì sự xuất hiện của anh ấy trên truyền hình. Ông đã đến. Linh mục nói trong Thánh lễ: “Đôi khi một ơn gọi đi qua khu vực phạt đền”. Ông ấy quay lại và cười. Ông Hellström vẫn giữ liên lạc với cộng đoàn. Khi ông mắc bệnh ung thư, ông quyết định được chôn cất tại Vadstena. Ngày nay, mộ của ông được đặt tại nghĩa trang gần tu viện.
Sơ Monika nhận thấy Giáo hội Công giáo ở Thụy Điển ngày nay được nhìn nhận khác so với trước đây. Có rất nhiều người Công giáo tham gia vào các hoạt động văn hóa và khoa học, những người được kính trọng vì cách tiếp cận của họ. Ngay cả trong nhà tù, việc chăm sóc mục vụ Công giáo đã được chứng minh là hiệu quả. Sơ đặc biệt ấn tượng với một dự án trước đây: “Đan viện trong tù”, một hình thức đồng hành thiêng liêng cho các tù nhân tái hòa nhập xã hội. Tỷ lệ tái phạm thấp, nhưng dự án vẫn bị dừng lại.
Qua nhiều năm, cuộc sống trong đan viện đã trở thành một cam kết sâu sắc hàng ngày đối với Sơ Monika. Sơ chia sẻ: “Dù công việc là gì, nó cũng trở thành niềm vui”. Đó là một thái độ thấm nhuần toàn bộ cuộc sống của sơ. Giữa những lọ mứt, những khoảnh khắc cầu nguyện và một nghĩa trang, rõ ràng là con đường của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng thẳng tắp, mà đôi khi còn đi xuyên qua khu vực phạt đền.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
Visited 2 times, 2 visit(s) today