Thứ Ba 01/07/2025 – Thứ Ba tuần 13 Thường niên: Chúa Giêsu vỗ yên biển bão

Tin Mừng: Mt 8,23-27

Đức Giê-su trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

—–

SUY NIỆM TIN MỪNG: CHÚA GIÊ-SU VỖ YÊN BIỂN BÃO
(Mt 8, 23-27)

Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một cảnh tượng rất đời thường: một chuyến đi trên biển, và một cơn bão bất ngờ ập đến. Trên con thuyền ấy có Chúa Giê-su và các môn đệ. Cảnh tượng thật sống động: sóng ập vào thuyền, thuyền chao đảo, và cái chết dường như cận kề.

  1. Cơn Bão Trong Đời Chúng Ta:
    Cơn bão trên biển hồ Gê-nê-sa-rét hôm ấy rất thật, nhưng nó cũng là hình ảnh quen thuộc của những “cơn bão” trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta. Đó có thể là:

    • Bệnh tật bất ngờ ập đến, khiến ta lo sợ, bất lực.
    • Khủng hoảng gia đình, đổ vỡ các mối quan hệ.
    • Thất bại trong công việc, mất mát về tài chính.
    • Những lo âu, sợ hãi, bất an về tương lai.
    • Những cám dỗ, khó khăn trong đời sống tinh thần, cảm thấy xa Chúa.
    • Những biến động xã hội, thiên tai, dịch bệnh…
      Những cơn bão ấy khiến “thuyền” đời ta chao đảo, ta cảm thấy “chết mất!”, hoàn toàn mất kiểm soát.
  2. “Người Vẫn Ngủ” và Nỗi Sợ Hãi Của Chúng Ta:
    Điều đáng ngạc nhiên là trong khi các môn đệ đang kinh hoàng, Chúa Giê-su lại “vẫn ngủ”. Cảnh tượng này rất giống những lúc chúng ta gặp hoạn nạn, cầu nguyện mãi mà dường như không thấy Chúa trả lời, cảm thấy Chúa “vắng mặt”, “ngủ quên” trước nỗi khổ của mình. Nỗi sợ hãi lúc ấy càng tăng gấp bội khi ta cảm thấy đơn độc.
  3. Tiếng Kêu Cầu Tuyệt Vọng và Hành Động Đức Tin:
    Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, các môn đệ đã làm điều duy nhất có thể làm: “Các ông lại gần đánh thức Người và nói: ‘Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!'” Tiếng kêu này là tiếng kêu của sự bất lực, nhưng cũng là hành động của đức tin, dù yếu kém. Họ tin rằng Người có thể làm được điều gì đó.

Tiếng kêu đó cũng là lời mời gọi chúng ta: Khi gặp bão tố trong đời, đừng chỉ loay hoay một mình, đừng để sự sợ hãi làm tê liệt, hãy quay về với Chúa. Hãy đánh thức Người bằng lời cầu nguyện khẩn thiết, bằng sự phó thác chân thành: “Lạy Chúa, xin cứu con! Con không chịu nổi nữa!”

  1. Quyền Năng Của Chúa Giê-su và Lời Mời Gọi Tin Tưởng:
    Điều xảy ra tiếp theo thật kinh ngạc. Trước hết, Chúa Giê-su trách các ông: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” Lời trách này không phải là sự giận dữ, mà là lời nhắc nhở và mời gọi. Chúa không trách các ông sợ, vì sợ hãi là cảm xúc tự nhiên. Chúa trách các ông nhát, tức là để nỗi sợ hãi lấn át lòng tin vào sự hiện diện và quyền năng của Người. Các ông nhìn vào cơn bão mà quên mất Đấng đang ở trong thuyền cùng mình.

Rồi Người “trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ”. Thật phi thường! Quyền năng của Chúa Giê-su không chỉ trên bệnh tật, trên ma quỷ, mà còn trên cả thiên nhiên. Chỉ một lời của Người, cơn bão dữ dội nhất cũng phải vâng phục. “Biển liền lặng như tờ” – từ hỗn loạn, sợ hãi sang bình an tuyệt đối chỉ trong khoảnh khắc!

  1. “Ông Này Là Người Thế Nào…?”:
    Trước phép lạ này, các môn đệ ngạc nhiên và đặt câu hỏi: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”. Câu hỏi này cũng đặt ra cho mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su không chỉ là một con người tốt, một nhà tiên tri hay một thầy dạy khôn ngoan. Người là ai mà có quyền năng như vậy? Người là Thiên Chúa làm người, Đấng có quyền trên mọi sự, kể cả những thứ dường như vượt quá tầm kiểm soát của con người.

Bài Học Cho Chúng Ta Hôm Nay:

  • Hãy nhận ra Chúa Giê-su đang ở trong thuyền đời của bạn: Dù khó khăn đến đâu, Chúa không bỏ rơi chúng ta. Người ở đó, dù đôi khi dường như đang “ngủ”.
  • Hãy đánh thức Chúa bằng lời cầu nguyện: Khi bão tố ập đến, đừng giữ nỗi sợ hãi cho riêng mình. Hãy chạy đến với Chúa, kêu cầu sự giúp đỡ của Người với tất cả sự chân thành.
  • Hãy đặt lòng tin vào Chúa: Lòng tin không loại bỏ bão tố, nhưng giúp ta biết rằng Chúa có quyền năng làm lặng sóng, và quan trọng hơn, ban cho ta bình an trong chính tâm hồn mình khi cơn bão đang hoành hành. Đừng để sự nhát đảm hay “kém lòng tin” làm ta chìm đắm.
  • Hãy ngạc nhiên và nhận ra quyền năng của Chúa: Hãy mở mắt để thấy bàn tay quyền năng của Chúa đang dẫn dắt, bảo vệ và làm việc trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả giữa những thử thách.

Cuộc đời sẽ vẫn có những cơn bão, nhưng với Chúa Giê-su trong thuyền, chúng ta không cần phải sợ hãi. Chỉ cần tin tưởng, kêu cầu, và Người sẽ trỗi dậy, ngăm đe “gió và biển” trong cuộc đời chúng ta, hoặc ban cho ta sức mạnh và bình an để vượt qua.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa vì Lời hằng sống này. Xin cho con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa trong con thuyền đời con, dù khi bình yên hay lúc bão tố. Xin ban cho con lòng tin vững mạnh để khi đối diện với khó khăn, con không bị sợ hãi nhấn chìm, mà biết chạy đến kêu cầu Chúa. Xin Chúa trỗi dậy trong con thuyền đời con, làm lặng những cơn bão của lo âu, sợ hãi, và ban cho con sự bình an đích thực chỉ nơi Chúa mà thôi. Amen.

 

Visited 18 times, 2 visit(s) today