14 tháng 10 năm 2024
RMG – Những người xây dựng Đối thoại Đại kết và Liên tôn
(ANS – Rome) – Đối thoại là một hoạt động độc đáo và là một đặc điểm quan trọng của con người, nơi đó các cá nhân hoặc nhóm trao đổi ý kiến, suy nghĩ hoặc quan điểm, xem xét các lựa chọn khác nhau và thậm chí phản ánh về niềm tin, ý kiến, giá trị hoặc thành kiến của riêng họ.
Đối thoại rất cần thiết để hiểu biết, trân trọng và tôn trọng lẫn nhau giữa các cá nhân và nhóm, đồng thời tạo điều kiện cho sự cộng tác và đưa ra quyết định. Với thái độ cởi mở căn bản, đối thoại cho phép những người tham gia khám phá những ý tưởng hoặc quan điểm mới, dẫn đến những hiểu biết mới và các lựa chọn tốt hơn. Đối thoại đòi hỏi phải lắng nghe một cách chăm chú, thảo luận với thái độ tôn trọng và nhắc nhở với thái độ lịch thiệp. Có nhiều hình thức đối thoại trong các bối cảnh khác nhau, có thể diễn ra trong một khoảnh khắc hoặc thông qua một loạt các cuộc gặp gỡ để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận sâu sắc và bền vững. Trong khi đối thoại trước đây diễn ra thông qua các cuộc gặp gỡ cá nhân, thì truyền thông xã hội hiện đại ngày nay đã tạo ra các nền tảng cho cuộc đối thoại hiệu quả giữa nhiều người và nhóm ở các khu vực khác nhau trên thế giới.
Thiên Chúa đã khởi xướng một cuộc đối thoại cứu rỗi với nhân loại vì lòng nhân từ và tình yêu của Người. Nhân loại không xứng đáng với cuộc đối thoại này. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người (Ga 3:16). Cuộc đối thoại của Thiên Chúa với nhân loại là lời mời gọi yêu thương dành tất cả mọi người, cho phép mỗi người tự do chấp nhận hoặc từ chối. Đối thoại cũng là trọng tâm trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Ngài đã tham gia vào cuộc đối thoại, đặc biệt là với những người chống đối mình, về Luật Môsê và việc áp dụng Luật này vào đời sống con người. Để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa và những lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi tham gia vào cuộc đối thoại tương tự với những người khác mà không cần chờ đợi được mời tham dự vào. Giáo hội, khi công bố chân lý, trao tặng món quà cứu rỗi cho tất cả mọi người, thì không ép buộc, nhưng tôn trọng quyền tự do và phẩm giá của mỗi con người (Ecclesiam Suam 72-76).
Đại kết, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “oikoumene,” có nghĩa là “toàn thể thế giới được sống chung với nhau,” thúc đẩy sự cộng tác và khôi phục sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Là những tông đồ truyền giáo, tất cả chúng ta đều cảm thấy nỗi đau của sự chia rẽ. Chúng ta xác tín rằng một Kitô giáo chia rẽ là một điều đáng xấu hổ đối với thế giới và là một trở ngại nghiêm trọng đối với việc loan báo Chúa Giêsu Kitô. Điều này thúc đẩy chúng ta phải tăng cường việc cầu nguyện và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động đại kết. Do đó, phong trào đại kết tìm cách thực hiện lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Xin cho tất cả nên một… để thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17:21).
Người Công giáo tin rằng Giáo hội duy nhất của Chúa Kitô tồn tại trong Giáo hội Công giáo, được cai quản bởi người kế vị Thánh Phêrô và các Giám mục hiệp thông với ngài (LG, số 8). Tuy nhiên, chúng ta cũng thừa nhận rằng người Công giáo cũng phải chia sẻ trách nhiệm đối với sự chia rẽ hiện tại trong Thân thể Chúa Kitô. Chính ân sủng của Chúa thúc đẩy tất cả các Kitô hữu nỗ lực vượt qua những chia rẽ trong quá khứ, hiểu rõ hơn đức tin chung của họ vào Chúa Giêsu, xây dựng một sự hiệp thông mới của tình yêu thông qua lời cầu nguyện và sự sám hối, cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi chia rẽ trong quá khứ và hiện tại, thúc đẩy sự cộng tác và tham gia vào đối thoại thần học (UR, số 3, 4). Tuy nhiên, việc lựa chọn hoạt động đại kết phù hợp có sự khác biệt ở các quốc gia chủ yếu theo Công giáo hoặc Kitô giáo so với các quốc gia mà phần lớn dân số theo các tôn giáo khác nhau.
Tôn giáo là biểu hiện sống động của tâm hồn của nhiều nhóm người, mang trong mình hàng ngàn năm tìm kiếm Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa mong muốn cứu rỗi tất cả mọi người thông qua sự hiểu biết về chân lý, nên nhiệm vụ chính của Giáo hội, được hướng dẫn bởi lòng bác ái và tôn trọng tự do, là công bố cho tất cả mọi người chân lý được Chúa Giêsu Kitô mặc khải một cách dứt khoát (EN 53, 78). Mặc dù đối thoại liên tôn là một phần trong sứ mệnh ad gentes của Giáo hội, tuy nhiên, đây không phải là phương pháp mới để cải đạo sang Kitô giáo. Trong đối thoại liên tôn, những người theo các tôn giáo khác nhau được khuyến khích diễn đạt nội dung niềm tin của họ. Ngược lại, đây cũng là cơ hội để các Kitô hữu khám phá ra tia sáng chân lý hiện diện trong các tôn giáo này (NA 2). Trong bối cảnh đa dạng tôn giáo, đối thoại liên tôn không chỉ có nghĩa là lắng nghe người khác, hiểu tôn giáo khác mà còn là mối tương quan mang tính xây dựng với các cá nhân và cộng đồng của các tôn giáo khác, tuân theo sự thật và tôn trọng tự do, hướng đến sự hiểu biết lẫn nhau và chung sống hòa bình.
Có bốn loại đối thoại đại kết và liên tôn: đối thoại về cuộc sống (chia sẻ cuộc sống thường ngày ở nhà, công việc và vui chơi với những người có đức tin khác); đối thoại về hành động (cùng nhau làm việc dựa trên các giá trị tôn giáo và đạo đức chung để thúc đẩy lợi ích chung vì sự cải thiện của xã hội); đối thoại về trao đổi thần học (thảo luận giữa các chuyên gia để hiểu những điểm chung của chúng ta và những khác biệt tôn giáo của chúng ta nằm ở đâu); và đối thoại về kinh nghiệm tôn giáo (chia sẻ thành quả của lời cầu nguyện và các hoạt động tâm linh trong truyền thống của mỗi tôn giáo).
Mỗi môn đệ truyền giáo phải là người xây dựng sự đối thoại. Bằng cách cam kết hoàn toàn vào quá trình lắng nghe, chia sẻ và suy ngẫm, trở thành một chứng nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy của Chúa, Đấng đã khởi xướng cuộc đối thoại cứu rỗi.
suy ngẫm và chia sẻ
- Trước đây tôi đã hiểu thế nào về đối thoại đại kết và liên tôn? Bây giờ tôi hiểu thế nào về nó?
- Làm thế nào tôi có thể tích cực thúc đẩy đối thoại trong cuộc sống thường ngày của mình?
Cha Alfred Maravilla, Tổng cố vấn Truyền giáo
Chuyển ngữ: Ban Truyền Giáo Salêdiêng