ƠI… PHẬN NGƯỜI OOOƠI……….

          Đang lúc viết những dòng chữ này bên tai tôi rền vang lời nhạc “Tôi ơi đừng tuyệt vọng,” cho dẫu phận người thật mỏng manh, như “thành phố đã đi ngủ trưa” trong mảnh đời “có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do”. Tôi tự nhủ phận người là tuyệt vọng hay sao?

          Phận người, một số phận tiêu cực?

          Nơi kiếp nhân sinh rõ ràng có một cái gì đó vượt quá hiểu biết của ta. Phận người thật mỏng manh, giới hạn, thế nhưng tình yêu lại vô hạn, hy vọng phá đổ mọi bức tường chắn ngang, hạnh phúc vượt xa bẫy giăng của sự chết. Thật giống như cái khó “bó” cái khôn, cái “hạn hẹp” bó chặt cái “vô cùng”, cái “định mệnh” ghìm giữ “tình yêu”. Thế nhưng, chân trời vô tận vẫn chiến thắng cách anh hùng, tình yêu vẫn lên tiếng mãi không hề tắt và hạnh phúc mãi mãi ngẩng đầu tiến lên, hát ca rất tự do.

          Như thế, chung một phận người chẳng phải là chung phần vào một sự bất hạnh vĩnh viễn. Không hề là thế! Bất hạnh luôn mãi chỉ là một chặng đường phải đi qua, phải trải nghiệm, một bước “quá độ”, rồi sẽ tan biến đi. Đúng hơn, sẽ được biến đổi, hệt như chuyện “khi người phụ nữ sắp sinh con thì lo lắng, nhưng khi đã sinh rồi thì niềm vui tràn ngập và quên mọi khổ đau, vì một con người đã sinh ra.”

          Một Tiếng gọi

          Điều còn lại xa hơn cái phận người chính là một tiếng gọi. Có một ai đó đã gọi tôi lúc tôi chưa sinh ra. Và với tiếng gọi đó, tôi đã đến trần gian này; nhiều lúc ngoài ý muốn của cha mẹ tôi. Với tiếng gọi đó tôi lớn lên, bất kể những vấp ngã trên đường. Tiếng gọi đó nói với tôi rằng “ngươi có một sứ vụ phải chu toàn, sứ vụ đó ở đằng trước kia, bên ngoài người, hãy tiến ra, bất chấp những gì ghìm giữ ngươi lại. Ngươi không được dựng nên cho chỗ này mà thôi. Ngươi có chỗ lớn hơn, tại chân trời đằng kia ấy.” Lên nào! Phận người là đi lên!!! Tôi đây được dựng lên cho ánh sáng không hề tắt. Ở đằng xa kia. Ánh sáng đang dọi bước chân bạn đang ở đằng trước, rất tròn đầy, và ánh sáng tỏa dưới chân bạn chẳng sáng là bao so với nó. Hãy đi lên. Phận người là ở đó. Hạnh phúc rút cuộc chính là phận người cao cả nhất. Tình yêu rốt cuộc là ơn gọi cao cả nhất của phận người. Trong tình yêu con người sống, lớn lên và chín muồi thành tình yêu.

          Tôi gởi đến bạn một vài chìa khóa để bạn mở cánh cửa phận người. Chúng đã được Đức Phanxicô đưa ra để cho bạn sống hạnh phúc đích thực dù đang bị “bó” trong khung giới hạn:

          Một: “Thách đố có đấy là để bị vượt qua! Chúng ta hãy thực tiễn, nhưng không đánh mất niềm vui, sự can đảm và sự cam kết đầy hy vọng của mình. Chúng ta đừng cho phép mình bị đánh cắp sức mạnh truyền giáo! (sec. 109).

          Hai: “Chúng ta đâu phải là nạn nhân của ngẫu nhiên hay bị quét bay trong một loạt những biến cố rời rạc; trái lại, cuộc đời và sự hiện diện của chúng ta trong thế giói này là hoa trái của tiếng gọi thần linh!”

          Ba: “Tâm hồn chúng ta chẳng được đầy ngập nếu chúng ta cứ tiếp tục đứng bên cửa sổ với những lời bào chữa rằng phải chờ đợi đúng lúc, mà chẳng chấp nhận chính ngày nay sự liều lĩnh làm một quyết định. Ơn gọi là hôm nay! Sứ mệnh Kitô hữu là bây giờ! Mỗi người chúng ta được gọi, dù linh mục, tu sĩ, gia đình, bạn trẻ, trẻ em…, để trở thành một chứng nhân của Chúa, Ở ĐÂY VÀ LÚC NÀY.

           Hôm nay, tại đây và lúc này, tôi thốt lên: ‘CHA ƠI’, ĐÓ LÀ PHẬN NGƯỜI CHUNG CỦA CHÚNG TA, Không bao giờ bị lấy mất.

Bài viết: Ban truyền thông SDB

Visited 9 times, 1 visit(s) today