BÍ MẬT ĐỂ LUÔN VUI MÃI?
Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta đã từng có những kinh nghiệm nho nhỏ về niềm vui, như ăn một trái chuối, một quả xoài, hay cắn một khúc mía thật ngon lành; hoặc khi khát khô cổ và được uống một ly nước thật đã khát do ai đó mang tới… Dù chỉ là những niềm vui nhỏ bé, nhưng nếu xâu chuỗi lại tất cả, chúng ta sẽ khám phá ra còn có một niềm vui vô cùng lớn lao như mời gọi chúng ta vươn tới. Vậy niềm vui đó là gì?
Thưa rằng, đó là niềm vui trong Chúa. Lời Chúa hôm nay nói đến niềm vui và mời gọi chúng ta hãy vui mừng luôn. Nhiều người thường nghĩ, vui chẳng qua chỉ là cảm xúc của con người, mà cảm xúc thì dễ thay đổi, người lúc vui lúc buồn là chuyện thường tình. Vậy làm sao ai đó có thể luôn vui mừng mãi được? Họa may đó là kẻ mắc bệnh tâm thần chăng? Thật sự, chính khi nhìn đến những niềm vui hữu hạn, nhiều niềm vui chóng qua trong cuộc sống, lại khiến chúng ta khám phá ra rằng: Không ai bằng lòng với những gì chóng qua, bất cứ ai cũng khao khát sở hữu một niềm vui tròn đầy, bất diệt. Niềm vui này con người không thể tự mình tạo ra, mà chỉ có Đấng là nguồn mạch của niềm vui mới có thể đem lại cho chúng ta; và thực sự, chỉ có niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa mới khiến cho con người no thỏa, mới đủ sự hấp dẫn lôi cuốn con người vượt lên trên mọi niềm vui thông thường, và vượt lên những kinh nghiệm đau thương mà vẫn vui.
Vậy thì niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa, trước hết mang trong mình hạt giống của niềm hy vọng. Thánh Kinh hôm nay nói đến niềm vui này qua những hình ảnh thật gần gũi và giàu sức sống như đất đâm chồi, vườn nảy lộc, niềm vui của cô dâu, chú rể. Niềm vui ở đây, lúc này mang trong mình một xác tín mãnh liệt về một điều đang hình thành: một hạt giống đã bắt đầu mọc lên, một tình yêu mới mẻ sẽ xảy đến với cô dâu chú rể. Điều vô cùng mới mẻ ở đây là tình yêu, lòng ưu ái của Thiên Chúa dành cho con cái trong ngày trọng đại: “Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh”.
Hóa ra điều khiến cho con người vui mãi, đó là việc nhận biết mình được ơn cứu độ, được sống một cuộc đời công chính thánh thiện theo lời mời gọi của Đấng ba lần Chí Thánh. Thực sự, chỉ có sự thánh thiện mới khiến cho niềm vui của chúng ta được vững bền, và vượt trên sự hữu hạn của những niềm vui chóng qua. Chẳng phải căn phòng sạch sẽ ngăn nắp khiến chúng ta thoải mái vui vẻ hơn căn phòng bừa bãi, lộn xộn bê bối đó sao? Chẳng phải tâm hồn bình an, sạch tội khiến chúng ta thơ thới hân hoan, chứ không phải một tâm hồn đen tối đầy tội lỗi đó sao? Chẳng phải trước một xã hội đầy những lọc lừa gian trá, chúng ta sẽ cảm phục, yêu mến và chạy đến với một người bạn thánh thiện chứ không phải là kẻ dối trá tội lỗi đó sao? Và trước những khủng hoảng về tình yêu hôn nhân, thì cũng vẫn là tình yêu trọn vẹn, tinh tuyền, chung thủy, của đôi bạn giúp họ đồng cam cộng khổ, vượt lên những thách đố và giúp họ cảm nhận được hạnh phúc thật sự, chứ không phải là sự bất trung.
Đó cũng chính là điều mà thánh Gioan Tẩy Giả cảm nhận và sống với một tình yêu mãnh liệt dành cho Thiên Chúa. Ngài sống một cuộc đời chính trực để làm chứng và là sứ giả của Thiên Chúa, thay mặt Chúa loan báo cho mọi người Tin Mừng cứu độ bằng việc “hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Chỉ những người nào sống theo đường ngay nẻo chính mới có thể gặp Chúa, họ là những người gặp “điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa”. Đó là con đường mà ông Gioan Tẩy Giả đã đi, và ông đã cảm nhận được niềm vui trong mọi hoàn cảnh, cho dù đó là cái chết, để rồi sau đó ông được lại niềm vui tròn đầy.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nghe tiếng Chúa, hãy hoán cải và sửa đổi những gì còn chưa tốt. Chắc chắn rằng niềm vui của một ngày, một giờ, một phút sống thánh thiện, làm điều tốt cho người khác, và cầu nguyện không ngừng sẽ làm thay đổi cuộc đời ta, làm cho ta nên vĩ đại ngay từ giờ phút này, để ta có thể cảm nếm và hướng đến niềm vui thực sự, niềm vui vĩnh cửu. Amen.