(ANS – Rôma) – Dưới bức tranh Thánh Tâm Chúa tại trung tâm Vương cung Thánh đường do Don Bosco xây dựng để tôn vinh Thiên Chúa ở Rôma, có 2 bức chân dung của hai vị thánh. Bức thứ nhất là Thánh Francis de Sales, bức còn lại là Thánh Marguerite-Marie Alacoque, từ đó lòng sùng kính Thánh Tâm được bắt đầu, sau những mặc khải mà thánh nữ nhận được từ tháng 12 năm 1673. Francis de Sales đã cùng với với Saint Jeanne-Françoir de Chantal đã sáng lập Dòng Thăm viếng, mà thánh nữ Marguerite-Marie Alacoque thuộc về Dòng đó. Đó không chỉ là một vấn đề liên quan đến nhân chứng trong lịch sử.
Trái tim giống như sự tổng hợp sứ điệp của Thánh Francis de Sales, được chia sẻ với cuộc sống của ngài ngay cả trước khi các tác phẩm của ngài được viết.
Phanxicô đã có thể làm phong phú cuộc hành trình của Giáo hội bằng một tình yêu bác ái không biên giới. Đó là kết quả của sự trưởng thành bắt đầu trong những năm học tập, và sau đó tiếp tục trong 9 năm làm linh mục, trong đó 7 năm sống như một nhà truyền giáo ở khu vực Chiablese, đối mặt với sự thù địch của tất cả mọi thứ. Chiến lược của ngài là chinh phục trái tim từng người một, bằng sự kiên nhẫn và ngọt ngào. Cách tiếp cận tương tự mà ngài duy trì như một Giám mục: “Chúa kéo tôi ra khỏi chính tôi để đưa tôi đến với Ngài và trao ban chính mình cho mọi người. Đó là, Ngài đã biến tôi từ những gì tôi dành cho mình thành những gì tôi phải dành cho mọi người”. Ngài đã viết trong một lá thư gửi cho Jeanne-Françoir de Chantal vào ngày truyền chức Giám mục.
“Trái tim” là toàn bộ cuộc đời và di sản tinh thần của ngài, từ đó nó cũng như món quà mà thông qua Marguerite-Marie Alacoque, đã đến với toàn thể Giáo hội.
Lịch sử tinh thần của Don Bosco giống như một cây lớn xuất phát từ cùng một gốc rễ. Don Bosco muốn Phanxicô Salê trở thành tên gọi của những ai sẽ tiếp tục sứ mệnh của ngài bởi vì đó là cùng một trái tim mang lại sự sống cho mọi thứ được sinh ra từ Don Bosco.
Hai khoảnh khắc đặc biệt giống như một minh chứng và biểu tượng của trái tim Don Bosco, cả hai đều sống động tại Vương cung Thánh đường của Thánh Tâm. Lá thư từ Rôma vào tháng 5 năm 1884, ngài tâm sự tất cả những gì thân thương nhất với ngài và mời gọi những người Salêdiêng có cùng một trái tim mà ngài dành cho những người trẻ; và Thánh lễ duy nhất mà ngài cử hành tại Vương cung Thánh đường, vào ngày 16 tháng 5 năm 1887, ngài hiến dâng toàn bộ hành trình của cuộc đời mình được khai mở từ ký ức của trái tim, đã sống như “hoạt động đức ái duy nhất đối với Thiên Chúa và đối với anh em của mình” (C. 3).
Trở về với những cội nguồn này mở ra con đường đổi mới, canh tân “trái tim mới”, với trái tim của người Salêdiêng, theo trái tim của Don Bosco, dành cho những người trẻ ngày nay.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ