Sierra Leone – Lamín, chàng trai xấu hổ vì những vết sẹo trên người, nhưng muốn trở thành một vị thánh

(ANS – Freetown) – Lamín là một bạn trẻ 21 tuổi sống tại nhà Salêdiêng và tổ chức phi chính phủ có tên là “Don Bosco Fambul”, nơi đây, các trẻ em đường phố có thể bắt đầu cuộc sống mới trong một khung cảnh thân thương và yêu thương. Một ngày nọ, em đến văn phòng của Hiệu trưởng với khuôn mặt khá buồn bã, đi thẳng vào vấn đề, em chia sẻ: em lo lắng về những vết sẹo trên da đầu, cánh tay, và những hình xăm của em. Chúng liên tục nhắc em và mọi người xung quanh về quá khứ đáng xấu hổ và đáng khinh bỉ của em.

Mất cả cha lẫn mẹ, Lamín sống trên đường phố Freetown, thủ đô của Sierra Leone, từ khi còn nhỏ, em đã học sinh tồn bằng cách sử dụng mưu kế và sức mạnh của mình, trước tiên cầu xin sau đó ăn cắp. Em trải qua nhiều thứ trong thời gian đó: rượu, cần sa, cocaine và quan hệ tình dục với gái mại dâm. Em ở trong nhà tù Pademba hai năm và khi em ra ngoài, em đến Don Bosco Fambul để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, “đường phố” thì cuốn hút mạnh hơn và em lại tái nghiện.

Vì đây là lần thứ hai tái phạm nên khi họ bắt giữ em, em đã bị “đánh dấu”, như thông lệ ở Sierra Leone. Nhờ ơn Chúa, họ đã không bẻ gãy tay hoặc những ngón tay của em, nhưng chém em bằng dao rựa trên đầu, cánh tay, và vì vậy em sẽ đi khập khiễng suốt đời, họ cắt đứt gân Achille của em.

Những vết sẹo đó sẽ dán nhãn em cho đến hết cuộc đời: “Kẻ trộm đã bị bắt”. Lamín đã chạm đáy vực thẳm và nhận thức được điều đó; vì vậy, một khi em nhận ra nó, em bắt đầu hành trình phục hồi và chữa bệnh.

Hiệu trưởng của Don Bosco Fambul nói với em rằng, vinh quang của em nằm ở những vết sẹo đó và em không nên xấu hổ về chúng. Em không nên giấu chúng. Chúng cho thấy, cùng với khả năng phục hồi chức năng của em rằng, luôn có những cơ hội khác trong cuộc sống và không quan trọng bạn đã ngã xuống như thế nào.

Cuộc sống của em là một ví dụ điển hình về cách vượt qua giới hạn: em đang học hết cấp hai và muốn học ngành công tác xã hội để có thể giúp đỡ những đứa trẻ đường phố trong tương lai. Tôi muốn trở thành một vị thánh! Quyết tâm của em đã làm nhiều người ngạc nhiên, ngay cả cha Jorge Crisafulli, Hiệu trưởng Don Bosco Fambul: lý tưởng của em cuối cùng đã giải thoát em khỏi quá khứ đầy đau khổ, và cuộc sống của em đã đi theo một hướng mới và ý nghĩa mới.

Khi một nhà báo hỏi Nelson Mandela rằng, ông có nghĩ mình là một vị thánh đương thời không, ông trả lời: Một vị thánh là một tội nhân không ngừng cố gắng, người không ngừng xóa đi những ký ức tội lỗi, thì đúng, tôi là một vị thánh.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today