Lamin, một người trẻ di dân không người đồng hành khẳng định: “Tôi không nguy hiểm, nhưng tôi đang gặp nguy hiểm”

(ANS – Torre Annunziata) – Từ khi bắt đầu hiện tượng di dân, các Salêdiêng Ý đã mở cửa các ngôi nhà của họ đón tiếp các thanh thiếu niên di dân không được đồng hành (MSNA). Vì thế, họ đã gặp Lamin, một thanh thiếu niên đến từ Gambia, 17 tuổi, một vài tháng trước đây, cậu được đưa vào trong cộng đoàn gia đình “Mamma Matilde” của Salêdiêng ở Torre Annunziata.

Tôi lớn lên trong một ngôi làng gần Benjul. Tôi đã chứng kiến cảnh nghèo đói và chiến tranh. Trong ngôi làng của mình, chúng tôi phải đi bộ nhiều dặm để lấy nước và hầu như không ai được đến trường.

Khi biết một số người bạn đã trốn thoát để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, cùng với hai người bạn khác, chúng tôi đã rời khỏi ngôi nhà của mình và bắt đầu thực hiện một cuộc phiêu lưu. Chúng tôi đã làm việc một vài tháng tại một cánh đồng lúa trước khi đối diện với cuộc hành trình.

Khi chúng tôi vượt qua sa mạc trên một chiếc xe tải với 50 người khác, bạn tôi, Shamin, khi đó cảm thấy mệt mỏi. Vì thế, người lái xe đã ném anh ta xuống và vứt bỏ anh như một con vật.

Khi tôi đến Libya, bạn tôi và tôi đã ở tù khoảng 20 ngày. Sau khi rời khỏi nhà tù, chúng tôi đến làm trong một cửa hàng quần áo, kiếm tiền để trả cho chuyến hành trình đến Ý. Trước khi lên thuyền, họ đã đòi tiền, nhưng chúng tôi sợ bị cướp. Với sự kháng cự của chúng tôi, một kẻ buôn lậu đã bắn vào mặt của người bạn tôi, và anh ấy đã chết. Khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi và tất cả 150 người hiện diện ở đó, chúng tôi đã đưa tiền cho chúng và chúng tôi đã lên tàu.

Khoảng 10 tiếng sau khi chúng tôi lên thuyền, một con tàu của Ý đến gần. Chúng tôi đã đến được Salemo và tôi đến một Cộng thể Salêdiêng. Đã mấy tháng vừa qua tôi đã không được tắm rửa một cách đàng hoàng và cũng không được ăn những thức ăn tốt.

Bây giờ tôi đã tìm thấy một gia đình mới. Tôi thấy trẻ em Ý đi học, vui chơi và sống với bố mẹ chúng. Đây là những điều mà tôi hy vọng sẽ thực hiện được, nhưng tôi cũng rất muốn giúp gia đình tôi ở Gambia. Bây giờ cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn, nhờ Don Bosco, tôi có thể đến trường, học tập và tham gia nguyện xá. Bây giờ tôi làm việc trong một tiệm bánh pizza”.

Thứ Bảy tuần trước, những người trẻ được chào đón trong cộng thể gia đình Salêdiêng của vùng Campania của Ý đã tham dự vào một sáng kiến ​​quốc gia được đề xướng bởi Tổ chức phi Chính phủ “Libera” của cha Ciotti, và tại Lido Mappatella, sau một phút im lặng để xác nhận rằng: “Tôi không nguy hiểm, nhưng tôi đang gặp nguy hiểm”.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 14 times, 1 visit(s) today