
(Hãng thống tấn Salêdiêng – ANS) Roma – Vào ngày 13 tháng 05, cả thế giới đã tưởng nhớ cuộc tấn công vào Đức Thánh cha Gioan Phaolo II vào ngày 13/5/1981: vị Giáo hoàng người Ba Lan đã được cứu một cách mầu nhiệm và ngài luôn luôn cho rằng chính nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ mà ngài được cứu.
Tuy nhiên, có lẽ không phải tất cả mọi người đều biết rằng ít ngày sau đó,vào ngày 29/5/1981, một thầy Salêgiêng đã là nạn nhân của một cuộc tấn công bởi Lữ đoàn Đỏ (một nhóm khủng bố tại Ý thời đó), và thầy cũng đã được cứu nhờ vào một loạt các “hoàn cảnh may mắn”, mà thầy tin là do sự bảo trợ của Mẹ Maria.
Trong dịp kỷ niệm 40 năm sự kiện này, sư huynh Salêdiêng Giuseppe Magagna, đã cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn.
Thưa thầy Giuseppe, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó?
Lúc đó là 7:40 sáng ngày 29/5/1981. Những kẻ tấn công giả vờ muốn phỏng vấn tôi. Khi tôi mở cửa văn phòng, họ nói: “Chúng tôi là Lữ đoàn Đỏ, ngồi xuống.” Và rồi, tôi nhìn thấy ống giảm thanh của một khẩu súng.
Họ bắt đầu bằng việc viết lên tường, nhưng họ không hoàn thành nó bởi vì bình xịt sơn không xịt được nữa. Họ dán một bảng hiệu thường được dùng quanh cổ tôi: “chống lại việc làm bất hợp pháp”, và còn nữa nhưng tôi thông nhớ. Rồi họ bắn vào đáy quần phải của tôi nhưng súng bị kẹt. Với một khẩu súng khác, họ bắn vào bàn chân phải và chân trái của tôi, và khẩu súng thứ hai cũng bị kẹt. Tôi đã hét lên: “Đủ rồi, biến đi.”
Sau khi họ rời đi, tôi gọi điện cho người gác cổng và bảo họ đóng tất cả các cổng. Và sau đó, họ nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện Policlinico.
Tại sao họ chọn chỉ mình thầy và bắn thầy?
Có lẽ họ đang tìm một người từ Ban Quản lý để tìm một nơi dễ trốn thoát hơn. Thực tế, họ đã rời xưởng bằng cách nhảy qua cánh cổng dẫn đến nguyện xá mới chỉ được mở sáng sớm ngày hôm đó: cuộc tấn công đã được chuẩn bị từ trước.
Có đúng là những kẻ tấn công đã bị truy đuổi bởi các sinh viên và giảng viên?
Đúng vậy, một nhóm nam giới đã cố đuổi theo nhóm khủng bố, nhưng khi bị quân khủng bố chĩa súng vào, các em đã dừng lại.
Thầy có từng gặp lại những kẻ tấn công này chưa? Thầy có tha thứ cho họ không?
Dĩ nhiên là tôi tha thứ! Một trong những người đó đã gửi cho tôi một lá thư nói rằng cô ta thừa nhận những lỗi lầm mang tính xã hội và chính trị của nhóm và xin tôi tha thứ. Tôi đã hồi đáp rằng chắc chắn là tôi đã tha thứ và tôi mời cô tiếp tục hành trình quay trở lại xã hội mà Lữ đoàn Đỏ đã muốn lật đổ.
Có điều gì tốt lành đến từ những tình tiết bi thảm đó không?
Sự thật là trên đường trở về từ bệnh viện, những đứa trẻ đã thể hiện sự quý trọng và tình bạn với tôi. Đó là một khoảnh khắc tích cực: việc các em nỗ lực đuổi theo những kẻ tấn công và sự tử tế của các em dành cho tôi, thể hiện các em từ chối bạo lực.
Cuộc tấn công này đã diễn ra một vài ngày trước lễ mừng kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Liệu có phải Đức Mẹ là người đã cứu thầy?
Chắc chắn rồi! Tôi vẫn luôn tin rằng Đấng trên cao đã can thiệp bằng cách nào đó! Bình xịt bị hư, hai khẩu súng bị kẹt đạn… Vậy tôi nên nghĩ gì đây?
Tôi tin rằng với tôi, một lĩnh vực công việc đã được chuẩn bị, trong đó tôi có thể cung cấp kiến thức, những kỹ năng, những cách hành xử để chắc chắn rằng người trẻ mà tôi gặp đã trở nên “Công Dân Lương Thiện và Ki-tô Hữu Tốt Lành”.
Vi Vũ chuyển ngữ