
(ANS – Turin) – Trong buổi gặp gỡ công chúng đầu tiên của mình, Bề Trên Cả mới của Dòng Salêdiêng, Cha Fabio Attard, đã chọn nhà tù vị thành niên “Ferrante Aporti” ở Turin. Vào thứ Năm, ngày 3 tháng 4, ngài đã đến thăm các thanh thiếu niên bị giam giữ tại cơ sở trên Đại lộ Unione Sovietica. Đằng sau tình trạng phạm pháp ở tuổi vị thành niên, các tu sĩ Salêdiêng Don Bosco nhìn thấy sự đau khổ của những người trẻ nghèo khó và bị bỏ rơi.
“Say mê Đức Giêsu Kitô, Hiến thân cho người trẻ. Vì một trải nghiệm sống trung tin và ngôn sứ về ơn gọi Salêdiêng của chúng ta.” Đây là chủ đề của Tổng Tu Nghị thứ 29 (GC29) của Dòng Salêdiêng, hiện đang diễn ra tại Nhà Mẹ ở Valdocco. Khoảng 220 nghị viên, đại diện cho 136 quốc gia nơi Con cái Don Bosco hiện diện, đã bầu Bề Trên Cả mới, Cha Fabio Attard, vào thứ Tư, ngày 25 tháng 3. Hòa hợp với Năm Thánh Hy Vọng và Hoa Thiêng 2025, “Bám rễ vào Hy vọng, Cùng người trẻ Hành hương”, ngài quyết định cuộc gặp gỡ đầu tiên sẽ dành cho những “thanh thiếu niên ngỗ nghịch và gặp khó khăn”, như Don Bosco đã gọi họ, “và là những người mà ngày nay ngài sẽ đi tìm”.
Vào sáng thứ Năm, ngày 3 tháng 4, Cha Attard đã đến trung tâm giam giữ vị thành niên “Ferrante Aporti” ở Turin để gặp gỡ các em nam bị giam giữ, phần lớn là người nước ngoài, cùng đi với ngài có anh em tu sĩ cùng dòng và Cha Silvano Oni, tuyên úy nhà tù cho người trẻ.
“Đây là nơi Hệ thống Dự phòng của Don Bosco ra đời,” Cha Attard giải thích, “và từ Turin, nơi đặc sủng Salêdiêng khởi nguồn, chúng tôi muốn tiếp tục sát cánh bên những người trẻ nhận được ít hơn, bởi vì, như Đấng Sáng Lập của chúng ta đã khuyên nhủ, ‘trong mỗi người trẻ, ngay cả người bất hạnh nhất, đều có một điểm tốt có thể chạm tới được, và bổn phận đầu tiên của nhà giáo dục là tìm ra điểm này, sợi dây nhạy cảm này của trái tim, và tận dụng nó.”
Chính vị Thánh của Giới trẻ, Bề Trên Cả nhắc lại, trong cuốn “Hồi ký Nguyện xá” của ngài đã kể lại làm thế nào ngài hiểu rằng – ở Turin thế kỷ 19, với nhiều điểm tương đồng với các vùng ngoại vi toàn cầu ngày nay – cần phải mang lại hy vọng cho những người trẻ dễ bị tổn thương nhất và nghèo khổ nhất. Don Bosco đã viết: “Nhìn thấy đám đông các cậu bé, từ 12 đến 18 tuổi, tất cả đều khỏe mạnh, cường tráng và tươi sáng, nhưng lại thấy chúng ở đó nhàn rỗi, bị côn trùng hành hạ, đói khát cả bánh ăn tinh thần lẫn vật chất, là điều khiến tôi kinh hoàng.”
“Ai biết được,” tôi tự nhủ, “nếu những cậu bé này có một người bạn bên ngoài quan tâm đến chúng, giúp đỡ chúng, và dạy giáo lý cho chúng vào những ngày lễ, ai biết được liệu chúng có thể tránh xa sự hư hỏng hoặc ít nhất là giảm số người quay lại nhà tù không? Tôi đã chia sẻ suy nghĩ này với Cha Cafasso (cha linh hướng của ngài, thánh bổn mạng của các tù nhân, và cha giải tội cho những người bị kết án tử hình, BTV.), và với lời khuyên và sự hướng dẫn của ngài, tôi bắt đầu nghiên cứu các cách để thực hiện điều đó.”
Đó là năm 1855 tại “Generala” (tên gọi khi đó của nhà tù vị thành niên ở Turin, nay là “Ferrante Aporti”): tại đây Don Bosco đã đến thăm các cậu bé bị giam giữ. Từ những buổi chiều dành để chơi đùa và trò chuyện với chúng, ngài đã phát triển Hệ thống Dự phòng, như một tấm bảng tưởng niệm dành riêng cho ngài trong các hành lang của cơ sở này nhắc lại.
Vì lý do này, kể từ đó, các tuyên úy của “Ferrante” là các tu sĩ Salêdiêng, và họ cố gắng, theo bước chân của Don Bosco, như diễn ra ở tất cả các nguyện xá Salêdiêng trên toàn thế giới, để yêu thương giới trẻ: “Có thể đạt được nhiều hơn bằng một cái nhìn bác ái và một lời khích lệ hơn là bằng nhiều lời khiển trách,” vị thánh đã viết. Suy cho cùng, Cha Attard kết luận, “Đức Thánh Cha Phanxicô, bằng việc mở Cửa Thánh thứ hai sau Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại nhà tù Rebibbia, đã chỉ cho chúng ta thấy nơi chúng ta phải mang đến hy vọng và niềm an ủi.”
Marina Lomunno
Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông Sdb
Visited 12 times, 12 visit(s) today