Trở lại Sài Gòn vào tháng 6 trời mưa.
Luồng gió nhẹ thổi qua làn tóc, se se lạnh. Tâm Yên nở nụ cười thật nhẹ đón làn không khí ấy sau vài tuần “nghỉ trước hè” tại Đà Lạt. Trở lại Sài Gòn với mớ công việc ngổn ngang đang chờ. Để tồn tại trong cuộc sống và để có thể bằng chị bằng em, Tâm Yên quyết chí vùi mình trong công việc để rồi, khi quá căng thẳng với công việc, cô lại vác ba lô và đi đến một vùng trời lạ. Không khí ở đó sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu, quên đi những thực tại đen tối – với cô là thế!
Cửa mở, căn phòng trọ ngày nào thoáng mùi ẩm mốc. Lâu rồi không có ai lau chùi, dưới những cơn mưa đầu mùa hạ, nấm mốc hẳn là bắt gặp được cơ hội tốt để phát triển. Dùng khăn lau thoáng cái giường, Tâm Yên ngả mình vào giường và lịm đi. Có lẽ chuyến đi vừa rồi khá dài làm cô thấm mệt.
Mê man, chìm vào giấc ngủ. Cô thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa, vài chú ong đang vây quanh. Thật yên bình. Đó có lẽ là một trong những trải nghiệm của cuộc đi được gạn lọc lại trong ký ức.
***
– Bạn ơi, cho mình chơi với nhé?
– OK, nhưng tớ sắp phải về rồi. Mẹ luôn đòi hỏi tớ phải về ăn cơm đúng giờ. Bạn ăn gì chưa?
– Rồi, buổi trưa mẹ nấu cơm sớm vì ba còn phải nghỉ trưa để đi làm ca chiều. Tớ với ba mẹ đã ăn cơm rồi. Hay bạn về đi, không thôi mẹ đợi. Đầu giờ chiều mình sẽ chơi chung nhé!
– Ừ, mẹ là chúa ghét những ai sai giờ. Không những thế mẹ còn lo vớ vẩn, chẳng hạn không biết tớ có gặp tai nạn không, vân vân và vân vân. Mẹ tớ là thế đó!
***
Mẩu chuyện nhỏ của hai đứa trẻ hồn nhiên lọt qua khe cửa. Nghe đến đó, Tâm Yên chẳng hề yên tâm chút nào. Cô thoáng cảm nhận có chút cay vương trên mắt và sống mũi. Gia đình à! Cha mẹ à, làng xóm à? Tất cả dường như đã bị xóa mờ trong bộ nhớ của Tâm Yên. Cô đã chôn vùi cái làng quê nghèo ấy trong cả ý thức lẫn tiềm thức. Đơn giản, vì cô không chấp nhận được cái xuất xứ khiêm tốn của mình: một làng quê nghèo khó, lam lũ quanh năm với những công việc chân lấm tay bùn.
Nhưng hôm nay, giữa trưa hè oi bức, câu chuyện của những đứa trẻ gợi lên trong lòng Tâm Yên cơn thèm về một bữa cơm gia đình. Thèm cái cảm giác được quây quần bên nhau. Và bất chấp tất cả, dưới cơn mưa trưa hè ấy, Tâm Yên quyết định trở về nhà quê, nơi ba mẹ, các em và khu nhà sân vườn mộc mạc.
Bốn tiếng đồng hồ là thời gian cần thiết để về nhà. Thế mà trước đây cô luôn tiếc rẻ khi tính thời gian về, trong khi cô có thể mất vài giờ thả hồn mình trên những chuyến bay, đắm mình hàng giờ trên những chuyến tàu, hay một vài ngày để đến nơi cô muốn.
Con đường làng quê chẳng trơn tru như những con đường tráng nhựa trên thành phố. Con đường làng chẳng gắn bóng đèn đường, khiến người đi phải căng mắt nhìn đường vì sợ vấp té. Căn nhà lá nhỏ bé quen thuộc ngày nào đang dần hiện ra trước mắt. Nhưng lần này, tất cả những sự lam lũ, nghèo nàn ấy không làm Tâm Yên phải chán ngán, trốn chạy nữa, nhưng nó chất chứa một điều gì đó rất linh thiêng. Giờ đây, cô có thể gọi lên hai tiếng “quê hương” thật ngọt ngào.
– Bây về sao không nói trước, nhà giờ chỉ còn nồi khô quẹt hà. Bây trên đó ăn uống chắc thiếu thốn về thấy mấy cái này nuốt sao nổi. Thôi, hay để mẹ ra ngoài mua cái gì ngon ngon cho bây ha. Lâu lắm mới được về mà.
– Mẹ… Con muốn được ăn thế này, ngày nào cũng vậy. Chỉ cần là mẹ nấu. Chỉ cần có mẹ, có mấy em là không gì có thể sánh bằng rồi.
Nước mắt từng giọt của mẹ đang rơi trên vai Tâm Yên. Ôm cô vào lòng, xoa đầu. Ấm lắm! Cảm giác ấy, đáng lẽ cô phải nhận ra từ rất lâu rồi mới phải.
Trước đây, mỗi lúc có chuyện buồn cô thường tìm đến những chỗ đông người, tụ tập cùng bạn bè, đăng vài dòng tâm trạng lên trang cá nhân của mình… Nhưng hôm nay cô nhận ra: Tất cả những thứ ấy không thể đổi lấy một phút bên mẹ.
Đó cũng là bữa ăn ngon nhất trong đời mà cô được ăn. Đó là cái ôm ấm áp nhất mà cô từng được nhận. Đó là nụ cười đằng sau những giọt nước mắt đẹp nhất mà cô từng được thấy. Trong cái ấm áp của tình gia đình, lòng cô dậy lên tâm tình sám hối: “Tha thứ cho con mẹ nhé! Con luôn muốn trốn tránh, xóa bỏ cái ký ức là một đứa nhà quê ngày nào. Con chối bỏ mẹ, bỏ cái làng quê đã nuôi con hơn hai mươi năm rồi. Con không xứng đáng với tình yêu của mẹ”.
Trong cuộc sống, có những thứ mình đã bỏ ra rất nhiều thời gian tìm kiếm để rồi nhận ra niềm vui đích thực chính ngay trước mắt mình. Lời xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là muộn khi nó xuất phát từ tận đáy lòng. Chỉ cần ta nhận ra, tình yêu vô bờ sẽ là liều thuốc tha thứ cho tất cả…
Ngọc Diệu