(ANS – Palabek) – Trại tị nạn là một trong số ít nơi trên thế giới mà hầu như mỗi ngày đều giống nhau, vì nơi đây không có nhiều việc làm. Ở Palabek, Uganda, 45 km từ biên giới Nam Sudan, hơn 32.000 người, tất cả từ Nam Sudan, và gần 90% phụ nữ và trẻ em mong muốn hòa bình cho đất nước mà họ buộc phải chạy trốn. Hy vọng hình thức giáo dục là phương thế khắc phục tốt nhất cho những ai mơ về một tương lai tốt hơn.
Josephine 26 tuổi và đến Palabek gần một năm rưỡi. Cô chạy trốn chiến tranh khi làng của cô gần biên giới bị tấn công và vụ nổ súng bừa bãi làm cô hoảng sợ cho cuộc sống của mình và trên hết, đối với cuộc sống của 3 đứa con của cô, ở độ tuổi 8, 6 và 3.
Chỉ duy nhất có Palabek là giải quyết tị nạn ở Uganda. Câu chuyện của Josephine tương tự như của hầu hết các người tị nạn đến đó. Họ là những người chạy trốn vào ban đêm để tránh bị phát hiện, họ đi nhiều ngày không có thức ăn hay nước uống cho đến khi tới biên giới. Họ là những bác sĩ, giáo sư, cảnh sát, luật sư, kỹ sư… Nhưng trong trại tị nạn, họ cũng chỉ là những người tị nạn và phần lớn là phụ nữ.
Josephine, đại diện cho sự ngoại lệ ở Palabek, vì hầu hết mọi người mong muốn ở lại Uganda: “Chồng tôi là một giáo viên và anh ta làm việc tại thủ đô của Nam Sudan. Chúng tôi đang liên lạc và mong cho tình hình sớm được cải thiện, tôi muốn trở về đất nước để gặp chồng tôi”.
Các Salêdiêng, là những người duy nhất trong số 32 tổ chức hoạt động ở Palabek để sống trong khu định cư, gặp Josephine tại một trong những nhà thờ ở trại tị nạn. “Lúc đầu, tôi sẽ chuẩn bị cháo cho những trẻ em mẫu giáo, sau đó họ thuê tôi như một đầu bếp”.
Mẹ và em trai Josephine sống chung với cô trong một túp lều và chăm sóc những đứa trẻ khi chúng không ở trường. Giống như tất cả các gia đình hiện nay ở Palabek, ngoài căn nhà thô sơ của họ, họ có một vườn rau khoảng 30 mét vuông, mà nó có thể hoàn thành việc phân phối thực phẩm cung cấp mỗi tháng một lần do Chương trình Lương thực Thế giới.
Josephine nói rằng: “Các Salêdiêng cho chúng tôi hy vọng ngang qua việc giáo dục mà họ cung cấp cho con em chúng tôi và việc đào tạo mà họ đóng góp cho chúng tôi. Đó là cách để chúng tôi cảm thấy hữu ích khi chúng tôi nghĩ về tương lai, hòa bình ở đất nước chúng tôi và việc có thể trở lại căn nhà của chúng tôi.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ