TRẢI NGHIỆM TRUYỀN GIÁO TẠI ĐẤT NƯỚC TANZANIA

          Khi 2 anh em Sa-lê-diêng Việt Nam chúng tôi đến làm việc tông đồ hè tại cộng đoàn Mafinga, thì nơi đây đang có một số anh em Sa-lê-diêng làm việc: 3 linh mục (2 người Kenya, 1 Aán Độ), 2 thầy hộ trực (1 Tanzania và 1 Kenya), và 2 nữ tu người Ấn Độ dạy môn toán và sinh học ở trường. Cộng đoàn này cũng chính là Đệ tử viện Don Bosco.

          Các em học sinh ở đây thức dậy khá sớm để bắt đầu một ngày sinh hoạt. Chương trình học hành khá vất vả tại trường học đối với các em. Tại trường, các em bắt buộc học và giao tiếp bằng tiếng Anh, và chỉ được phép nói tiếng Kiswahili, tức tiếng bản địa của các em, vào ngày Chúa nhật thôi. Trong sinh hoạt hằng ngày, chính các em phải học tự quản, nên các em trưởng thành rất nhanh. Từ thứ 2 đế thứ 6, các em học tại trường. Tối thứ 7 được xem phim, còn tối Chúa nhật thì đi ngủ sớm sau cơm tối.

          Vấn đề ăn uống cũng thật kham khổ. Mỗi tuần, các em được ăn 2 bữa cơm và thịt. Còn tất cả các bữa sáng thì thức ăn chính là loại “bắp bung”, các bữa ăn còn lại bằng thứ bắp xay thành bột cứng gọi lại Ugali, ăn chung với đậu nấu thành đồ ăn mặn. Tuy thế, áp lực về việc học ảnh hưởng mạnh trên các sinh hoạt chung, ngay cả đối với các hội viên tu sĩ.

          Trong sinh hoạt, các hội viên Sa-lê-diêng và các học sinh ở đây đều khâm phục lối làm việc rất sáng kiến của các anh em Việt Nam. Ngoài những ngành nghề chuyên môn mà anh em chúng tôi đã thủ đắc được qua việc học hành tại Việt Nam, nhiều công việc khác như xây dựng, trang trí, sửa sang nhà cửa, sử dụng các máy móc,… và ngay cả việc am hiểu các luật thể thao như bóng đá, bóng rổ… đã khiến các em và những người ở đây ngạc nhiên. Các em học sinh xin chúng tôi dạy chúng biết cách hàn, xây dựng, sửa chữa điện nhà… Đây cũng là cơ hội để anh em chúng tôi học biết cho đi và giúp ích cho các thanh thiếu niên ở đây.

          Về mặt tôn giáo, đây là một nước hầu như toàn tòng, vì thế các giáo dân và phụ huynh học sinh có thái độ kính trọng và nể phục các linh mục, tu sĩ. Nhưng cũng vì thế, mà hiếm có ơn gọi sư huynh tại đây. Các hội viên thuộc Tỉnh dòng này rất ngạc nhiên khi biết con số sư huynh ở Tỉnh dòng Việt Nam khá cao: 70 anh em. Còn các giáo viên của trường học cũng là những cộng sự viên đắc lực cho các anh em Sa-lê-diêng trong việc hộ trực và coi sóc các thanh thiếu niên. Họ tham gia vào các giờ thể thao, các giờ sinh hoạt. Họ cũng sẵn sàng đón nhận tinh thần và đoàn sủng Sa-lê-diêng.

          Các tu sĩ Sa-lê-diêng tại đây làm việc thật cật lực và nhiệt tình cho các thanh thiếu niên. Các thầy hộ trực không chỉ thực hiện việc hộ trực, nhưng còn giảng dạy tiếng Anh, giáo lý, kinh thánh nữa. Một số thầy còn đảm nhận các bộ môn như toán, lý, hóa… khi thiếu hay vắng giáo viên. Còn các thanh thiếu niên ở đây cũng hiền lành, có ý hướng muốn đi tu, nên cũng dễ bảo, dễ dạy dỗ. Tuy thế, một điểm còn yếu nơi các thầy hộ trực ở đây là việc sử dụng hình phạt đối với các thanh thiếu niên, đôi khi đến độ “phi giáo dục” nữa, chẳng hạn đánh các học sinh, bắt quỳ lết và phạt không cho ăn trong nhà cơm… Dẫu vậy, anh em chúng con cũng phải học nơi họ sự tin tưởng vào các thanh thiếu niên để chúng có thể trở thành cánh tay nối dài của mình trong việc hộ trực tại nhà trường.

          Sau một thời gian sống và làm việc tại đây, anh em chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và sự nhiệt tình trong sứ mệnh. Xin cám tạ Thiên Chúa đã trao ban cho chúng tôi cơ hội để trải nghiệm việc sống ơn gọi trong đoàn sủng Sa-lê-diêng tại một miền đất truyền giáo ở châu Phi: Đất nước Tanzania mà chúng tôi vừa đến để làm việc.

Bài viết: Tư giáo Hiển- Hiếu

Visited 48 times, 1 visit(s) today