Thứ Tư, Ngày 13.08.2025 – Thứ Tư Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm C: Nghệ Thuật Sửa Lỗi Huynh Đệ: Xây Cầu Nối, Chữa Lành Yêu Thương

Suy niệm Tin Mừng: (Mt 18, 15-20)

Trong cuộc sống thường ngày, có lẽ không ít lần chúng ta nhìn thấy một lỗi lầm, một thiếu sót nơi người anh em của mình – có thể là trong gia đình, trong khu xóm, hay ngay trong cộng đoàn giáo xứ. Và rồi một câu hỏi lớn hiện lên trong tâm trí chúng ta: “Tôi có nên nói không? Nói thì sợ mất lòng, mà không nói thì thấy áy náy, thấy có lỗi.” Sự im lặng vì sợ sệt có thể dẫn đến dửng dưng, còn sự nóng vội chỉ trích lại dễ gây ra đổ vỡ.

Làm thế nào để góp ý mà không làm tổn thương? Làm sao để sửa lỗi mà xây dựng được tình hiệp nhất?

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ban cho chúng ta câu trả lời. Ngài không chỉ đưa ra một quy tắc, mà Ngài dạy chúng ta cả một “nghệ thuật” – nghệ thuật sửa lỗi huynh đệ, một nghệ thuật được xây nền trên tình yêu thương và trách nhiệm.

Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu mà chúng ta vừa nghe trình bày một tiến trình rất cụ thể, một con đường gồm bốn bước để đưa người anh em lầm lỗi trở về.

Bước thứ nhất: Cuộc gặp gỡ riêng tư. Chúa nói: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” Đây là bước đi của sự tế nhị và tôn trọng. Mục đích không phải là để vạch tội, để làm cho người kia bẽ mặt, mà là để “được lợi người anh em”, để cứu lấy một mối tương quan. Đây là cuộc đối thoại của trái tim, trong không gian của sự kín đáo và tin tưởng.

Bước thứ hai: Cần thêm nhân chứng. “Nếu nó không nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa.” Sự hiện diện của người thứ ba không phải để gây áp lực hay lập bè phái, nhưng là để giúp người có lỗi nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Lời chứng của họ là lời chứng của sự thật và bác ái, giúp đôi bên thoát ra khỏi cái nhìn chủ quan của riêng mình.

Bước thứ ba: Trình với Giáo Hội. “Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh.” “Hội Thánh” ở đây chính là cộng đoàn, là những người có trách nhiệm. Đây không phải là hành động “mách lẻo”, mà là một nỗ lực sau cùng để cứu vãn, để mời gọi cả cộng đoàn cùng chung tay chữa lành một vết thương trong thân thể mình.

Và khi tất cả nỗ lực đều không thành công, Chúa Giêsu nói đến bước thứ tư: “Hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.” Nghe qua có vẻ như một sự loại trừ phũ phàng. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại cách Chúa Giêsu đã đối xử với người ngoại và người thu thuế! Ngài đã đến với họ, ăn uống với họ, kêu gọi họ và trao cho họ lòng thương xót. Vì vậy, coi họ như thế không có nghĩa là ghét bỏ, mà là trao họ lại cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, tiếp tục cầu nguyện cho họ trong hy vọng.

Và để kết thúc, Chúa Giêsu ban một lời hứa tuyệt vời về sức mạnh của sự hiệp nhất: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” Sự hiện diện của Chúa chính là bảo chứng cho mọi nỗ lực hòa giải và là nguồn sức mạnh cho lời cầu nguyện của cộng đoàn.

Kính thưa cộng đoàn,

Lời Chúa hôm nay đánh động mạnh mẽ vào hai căn bệnh trầm kha của xã hội chúng ta: bệnh dửng dưngbệnh ngồi lê đôi mách, chỉ trích công khai.

Một mặt, chúng ta sống trong một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, với phương châm “đèn nhà ai nấy sáng, việc nhà ai nấy lo”. Chúng ta ngại va chạm, sợ phiền phức, và dần trở nên vô cảm trước lỗi lầm hay nỗi đau của người bên cạnh. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phá vỡ vỏ bọc của sự dửng dưng đó, can đảm sống trách nhiệm với nhau vì chúng ta là anh chị em trong một gia đình của Chúa.

Mặt khác, đối lập với sự dửng dưng là thói quen xét đoán và “ném đá” công khai, đặc biệt là trên mạng xã hội. Chỉ với vài cú nhấp chuột, người ta có thể hủy hoại danh dự của một người mà không cần đối thoại, không cần tìm hiểu. Tiến trình tế nhị, yêu thương mà Chúa Giêsu dạy hoàn toàn đi ngược lại với văn hóa độc hại này.

Trước thực trạng đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo. Ngài gọi thói ngồi lê đôi mách là “một bệnh dịch tệ hơn cả COVID”, là một thứ “khủng bố” dùng lời nói để “giết chết danh dự, giết chết con người, giết chết tình huynh đệ”. Đức Thánh Cha dạy rằng, khi thấy một sai lỗi, thay vì đi rêu rao, điều đầu tiên một Kitô hữu cần làm là cầu nguyện cho người ấy trong thinh lặng. Sau đó, nếu cần, hãy can đảm nói chuyện trực tiếp với họ, với một trái tim khiêm tốn và yêu thương, không phải với thái độ của một thẩm phán, mà của một người anh em muốn giúp người anh em mình đứng dậy.

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay không chỉ để nghe, mà còn là để sống. Vậy mỗi người chúng ta có thể làm gì?

  1. Tập thói quen “cắn lưỡi lại”. Trước khi buông một lời chỉ trích, một câu chuyện phiếm sau lưng ai đó, chúng ta hãy dừng lại một giây, “cắn lưỡi lại” và tự hỏi: Lời tôi sắp nói có xây dựng không? Có phải xuất phát từ tình yêu không? Hay tốt hơn hết, tôi nên thinh lặng và dâng một lời cầu nguyện cho họ?
  2. Can đảm thực hành cuộc gặp gỡ riêng tư. Khi thực sự cần góp ý cho ai đó, xin Chúa cho chúng ta sự can đảm và khôn ngoan để bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ chân thành, riêng tư và đầy tôn trọng, như Chúa đã dạy.
  3. Biến gia đình và cộng đoàn thành nơi Chúa hiện diện. Hãy tin vào lời hứa của Chúa: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy”. Khi gia đình có xung đột, khi hội đoàn có bất hòa, hãy cùng nhau ngồi lại, không phải để cãi vã, mà để cầu nguyện. Chính Chúa sẽ hiện diện giữa chúng ta và ban cho chúng ta ánh sáng và ơn hòa giải.

Kính thưa cộng đoàn,

Thế giới của chúng ta đang rất cần những cây cầu của sự cảm thông thay vì những bức tường của sự chia rẽ. Xin cho mỗi người chúng ta, qua việc thực hành nghệ thuật sửa lỗi huynh đệ mà Chúa Giêsu dạy, trở thành những người thợ xây cần mẫn, xây nên những nhịp cầu của tình yêu thương, sự tha thứ và hiệp nhất ngay trong gia đình, giáo xứ và môi trường sống của mình. Amen.

 

Visited 2 times, 2 visit(s) today