Thứ Hai, ngày 21.07.2025 – Thứ Hai Tuần XVI – Mùa Thường Niên

Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

38 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” 39 Người đáp : “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.”

————-

Suy niệm Tin Mừng: Mt 12, 38-42

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Có bao giờ trong cuộc sống, chúng ta nghe một lời khuyên chân thành, biết là đúng, nhưng vì tự ái, vì cố chấp, chúng ta đã bỏ ngoài tai không? Một người bạn khuyên ta nên bớt nóng nảy, cha mẹ khuyên ta nên sống có trách nhiệm hơn, nhưng ta lại gạt đi và thầm nghĩ: “Tôi biết rồi, không cần ai phải dạy”.

Thái độ cố chấp ấy, tưởng chừng rất đời thường, nhưng lại chính là tâm điểm của bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Các kinh sư và người Pharisêu, những bậc thầy về Lề luật, đã đến với Chúa Giê-su và đòi một dấu lạ. Họ không đến với tâm hồn khao khát tìm kiếm chân lý, mà đến để thử thách, để kiểm chứng. Dù đã thấy Chúa chữa bao người bệnh tật, dù đã nghe Người giảng dạy với quyền năng, lòng họ vẫn đóng chặt.

Và để làm nổi bật sự cứng lòng của họ, Chúa Giê-su đã vẽ nên hai bức chân dung hoàn toàn đối lập, không phải từ dân tộc Do Thái ưu tuyển, mà từ những người dân ngoại.

Bức chân dung thứ nhất là dân thành Ninivê. Họ là ai? Họ là những người tội lỗi, sống trong một thành phố mà ngôn sứ Giô-na mô tả là gian ác. Thế nhưng, khi nghe lời rao giảng đơn sơ và có phần miễn cưỡng của Giô-na, một lời cảnh báo về sự trừng phạt, họ đã làm gì? Họ đã tin ngay lập tức. Họ không tranh cãi, không đòi hỏi bằng chứng. Niềm tin của họ không dừng lại ở sự kinh sợ, mà biến thành hành động sám hối cụ thể, quyết liệt: từ vua quan cho đến thường dân, tất cả đều ăn chay, mặc áo vải thô, ngồi trên tro bụi để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bức chân dung thứ hai là Nữ hoàng Phương Nam. Bà là một người phụ nữ quyền quý, đến từ một xứ sở xa xôi. Bà đã không quản ngại đường xa vất vả, vượt qua sa mạc mênh mông, không phải để xem một phép lạ giật gân, mà chỉ để được nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Bà không ngồi một chỗ chờ đợi sự khôn ngoan đến với mình. Bà đã chủ động, đã nỗ lực, đã hy sinh để đi tìm kiếm chân lý.

Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su đặt hai hình ảnh này ngay trước mặt các kinh sư và nói rằng: “Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê và Nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên kết án thế hệ này”. Lời này cũng đang chất vấn mỗi người chúng ta hôm nay. Anh chị em và con, chúng ta hãy thành thật nhìn lại mình: trong đời sống đức tin, chúng ta giống ai hơn?

Chúng ta có nguy cơ trở thành những người Pharisêu hiện đại không? Chúng ta đi lễ hằng tuần, đọc kinh hằng ngày, xưng tội theo lệ. Những việc đó rất tốt, nhưng liệu chúng ta có đang biến lòng đạo đức của mình thành một thói quen vô hồn, một nghĩa vụ nhàm chán? Lời Chúa vẫn được công bố mỗi ngày, nhưng có khi nào vì quá quen thuộc mà tai ta nghe nhưng lòng ta không còn rung động, không còn thao thức để thay đổi? Chúng ta có đang âm thầm đòi Chúa một “dấu lạ” – một sự kiện chấn động, một lời cầu xin được đáp ứng tức thì – trong khi chúng ta lại dửng dưng với dấu lạ vĩ đại nhất là chính Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể đang hiện diện giữa chúng ta?

Mặt khác, bài Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy mang lấy tâm tình của dân Ninivê. Mỗi khi lương tâm cắn rứt về một lỗi lầm – một lời nói thiếu bác ái, một ánh mắt ghen tị, một sự gian dối nhỏ trong công việc – đó chính là “lời rao giảng của Giô-na” trong tâm hồn chúng ta. Lúc đó, chúng ta có tìm cách tự bào chữa, phớt lờ đi không? Hay chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận, lập tức sám hối và quyết tâm chừa cải?

Bài Tin Mừng cũng mời gọi chúng ta hãy có được lòng khao khát của Nữ hoàng Phương Nam. Nữ hoàng xưa đã vất vả đi tìm sự khôn ngoan của một con người. Còn chúng ta, chúng ta có sẵn sàng nỗ lực để tìm kiếm chính Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa không? Sự nỗ lực đó có thể rất đơn giản: là dành ra mười lăm phút mỗi ngày để đọc và suy ngẫm Tin Mừng; là hy sinh một buổi giải trí để tham dự một giờ Chầu Thánh Thể; là chủ động tìm học hỏi để hiểu đức tin của mình hơn.

Kính thưa cộng đoàn,
Trong ngày phán xét, có lẽ không phải Chúa Giê-su, mà chính sự sám hối của một người tội lỗi và lòng khao khát của một người đi tìm chân lý sẽ trở thành bản án cho sự dửng dưng của chúng ta.
Hôm nay, Đấng “vĩ đại hơn Giô-na và Sa-lô-môn” không ở đâu xa. Người đang hiện diện nơi đây, trong Lời của Người và đặc biệt trong tấm bánh nhỏ bé trên bàn thờ. Người chính là Dấu Lạ Tình Yêu mà Thiên Chúa không ngừng ban tặng.

Xin cho mỗi chúng ta khi đến với Chúa, đừng mang theo trái tim chai cứng của người Pharisêu, nhưng xin cho chúng ta có được trái tim biết sám hối của dân thành Ninivê, và trái tim luôn khao khát tìm kiếm của Nữ hoàng Phương Nam. Để nhờ đó, chúng ta không bị kết án, nhưng được đón nhận ơn biến đổi và sự sống đời đời của Người. Amen.

 

Visited 7 times, 1 visit(s) today