Thứ Hai, ngày 04.08.2025 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XVIII thường niên: “Chạnh Lòng Thương” Đến Mười Hai Giỏ Đầy

BÀI GIẢNG LỄ THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng: Mt 14, 13-21

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là một trong những phép lạ quen thuộc và nổi tiếng nhất của Chúa Giêsu: phép lạ hóa bánh ra nhiều. Nhưng để hiểu được ý nghĩa sâu xa của phép lạ này, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại bối cảnh xảy ra câu chuyện.

Thánh Mátthêu kể rằng, Chúa Giêsu vừa nghe tin ông Gioan Tẩy Giả, người anh em họ, người bạn và cũng là người đã dọn đường cho sứ vụ của Ngài, đã bị giết một cách oan khuất. Lòng trĩu nặng nỗi buồn, Chúa Giêsu muốn tìm một nơi thanh vắng, một chốn hoang địa để được ở một mình, để thinh lặng và cầu nguyện. Đó là một phản ứng rất con người trước nỗi đau mất mát.

Thế nhưng, đám đông vì lòng mến mộ và khao khát đã không để cho Ngài được yên. Họ đi bộ từ các thành làng, tìm đến với Ngài. Và đây, thưa cộng đoàn, là điểm chạm đầu tiên của bài học hôm nay. Đứng trước một đám đông làm phiền sự riêng tư của mình ngay trong lúc đau buồn nhất, Chúa Giêsu đã không bực mình, không xua đuổi. Thay vào đó, Tin Mừng ghi lại một chi tiết thật cảm động: “Ngài chạnh lòng thương”. Nỗi đau riêng đã không làm trái tim Ngài khép lại, mà ngược lại, dường như còn mở ra lớn hơn để cảm thông với những đau khổ và nhu cầu của người khác. Ngài nhìn thấy một đoàn dân bơ vơ, đói khát như chiên không người chăn dắt, và Ngài đã hành động: Ngài chữa lành các bệnh nhân của họ.

Khi trời đã về chiều, các môn đệ, những con người rất thực tế, đã nhìn ra vấn đề và đưa ra một giải pháp hợp lý: “Nơi đây hoang vắng, và trời đã về chiều, xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Giải pháp này nghe rất có lý, phải không thưa cộng đoàn? Đó là logic của con người chúng ta. Khi đối diện với một vấn đề quá lớn, vượt quá khả năng của mình, chúng ta thường có xu hướng “cho họ về” – tức là đẩy vấn đề đi, coi đó không phải là trách nhiệm của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đây là não trạng của “văn hóa vứt bỏ”, một thái độ muốn giải tán vấn đề thay vì đối diện với nó.

Nhưng Chúa Giêsu đã làm các môn đệ bất ngờ bằng một lời mời gọi mang tính cách mạng: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Lời mời gọi này không chỉ là một thách đố, mà còn là một sự tín nhiệm. Chúa muốn các môn đệ của Ngài, và cả chúng ta hôm nay, hãy ngừng nhìn vào sự giới hạn của bản thân để bắt đầu nhìn vào quyền năng của Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta tham gia vào công việc của Ngài.

Các môn đệ đáp lại trong sự hoang mang: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!”. Thật ít ỏi, thật thảm thương so với năm ngàn người đàn ông chưa kể đàn bà và trẻ con! Thưa cộng đoàn, “năm chiếc bánh và hai con cá” ấy tượng trưng cho những gì? Đó chính là những giới hạn, những yếu đuối, những khả năng ít ỏi của mỗi chúng ta. Đó là một chút thời gian, một chút sức lực, một chút của cải, một chút tài năng khiêm tốn của mình. Chúng ta thường nhìn vào đó và cảm thấy bất lực.

Nhưng Chúa Giêsu không chê bai sự ít ỏi đó. Ngài chỉ nói một câu đơn sơ: “Đem lại đây cho Thầy”. Phép lạ chỉ bắt đầu khi chúng ta dám can đảm dâng cho Chúa sự nhỏ bé của mình. Và rồi, Chúa Giêsu đã thực hiện những cử chỉ mà mỗi chúng ta đều rất quen thuộc trong mỗi Thánh lễ: Ngài cầm lấy bánh và cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ratrao cho các môn đệ để họ phân phát cho dân chúng.

Đây chính là hình ảnh báo trước của Bí tích Thánh Thể. Trên bàn thờ này, qua tay linh mục, chúng ta cũng dâng lên Chúa tấm bánh và ly rượu, thành quả lao công của con người, cùng với tất cả những vui buồn, thành công, thất bại của cuộc đời chúng ta – chính là “năm chiếc bánh và hai con cá” của chúng ta. Và Chúa, bằng quyền năng và tình yêu của Ngài, đã biến đổi lễ vật ấy thành chính Mình và Máu Thánh Ngài để nuôi dưỡng chúng ta.

Kết quả của phép lạ là sự no nê và dư dật. Tất cả đều được ăn no, mà còn dư đến mười hai giỏ đầy. Lòng quảng đại của Thiên Chúa không bao giờ cho đủ, mà luôn cho dư tràn.

Thưa cộng đoàn, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự vấn:

Thứ nhất, xung quanh tôi có những ai đang đói không? Không chỉ là đói cơm bánh vật chất, mà còn là đói tình thương, đói sự lắng nghe, đói một lời an ủi, đói ý nghĩa cuộc sống và đói khát Thiên Chúa. Tôi có “chạnh lòng thương” trước những cơn đói đó không, hay tôi đang chọn giải pháp “cho họ về”, mặc kệ họ với những vấn đề của riêng họ?

Thứ hai, “năm chiếc bánh và hai con cá” của tôi hôm nay là gì? Đó có phải là một chút thời gian để thăm một người đau yếu? Một lời nói tử tế với người trong gia đình? Một sự tha thứ cho người làm mình tổn thương? Một đóng góp nhỏ bé cho công việc của giáo xứ? Đừng sợ sự ít ỏi của mình. Hãy can đảm “đem lại đây cho Thầy”, và Ngài sẽ làm cho nó sinh hoa kết quả một cách lạ lùng.

Cuối cùng, mỗi khi chúng ta đến tham dự Thánh Lễ, chúng ta không chỉ đến để lãnh nhận, mà còn đến để được sai đi. Giống như các môn đệ đã lãnh nhận bánh từ tay Chúa để trao cho dân chúng, chúng ta cũng lãnh nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể để rồi mang Ngài đến cho anh chị em mình qua những hành động yêu thương, phục vụ cụ thể.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta, sau khi được nuôi dưỡng bởi Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể hôm nay, biết ra về với một trái tim biết “chạnh lòng thương” như Chúa, một đôi tay quảng đại sẵn sàng trao đi “năm chiếc bánh” của mình, để qua đó, nhiều người nhận biết được tình yêu quan phòng và dư tràn của Thiên Chúa. Amen.

Visited 6 times, 6 visit(s) today